Chương 45: Chỗ nào cũng lớn!

84 7 0
                                    

Tối của ngày hôm sau, mới 6h hơn Dương Đằng chạy xe qua đón Dương Lâm, ban đầu ông nhìn xe của hắn còn tưởng người ta chạy nhầm nhà nữa.

" Con đổi xe rồi hả?" Dương Lâm sờ sờ vào nội thất bên trong, sờ đến độ da lộn bên trong cũng bị mòn đi một lớp.

Dương Đằng thành thật trả lời:"Xe này là của Kỳ Mặc tặng chị! Nhưng chị ấy không thích nên đổi với con!"

Dương Lâm bị lời nói của Dương Đằng làm cho nhăn mặt, lên tiếng chỉnh hắn:" Cũng đã bao lâu rồi, còn ở đó Kỳ Mặc này Kỳ Mặc nọ. Người ta tốt với chị con như vậy cũng nên gọi một tiếng anh rể đi chứ!"

Dương Đằng phản bác ngay:" Con không quen!"

Dương Lâm đánh lên vai hắn đanh giọng:" Không quen thì tập cho quen, ở trước mặt ta phải gọi cho quy củ!"

Dương đằng bĩu môi không phục:" Con biết rồi, gọi thì gọi! Nhưng ở trước mặt ba thôi, còn ở ngoài thì con vẫn gọi....KỲ MẶC, KỲ MẶC, KỲ MẶC! Ba quản không nổi đâu!"

" Cái thằng này!" Dương Lâm lắc đầu bất mãn với thái độ không biết nặng nhẹ của hắn.

Chạy đến khách sạn, trong tầng hầm đỗ xe đã thấy xe Kỳ Mặc nằm sẵn ở đó, nên Dương Đằng lái vào chỗ kế bên.

Cha con họ Dương cùng nhau đi lên thang máy vào tầng sáu.

Số phòng thì Kiều Ân cũng đã nhắn trước cho Dương Đằng rồi, chỉ việc dựa theo đó mà đi thôi.

Lúc này Kiều Ân và Kỳ Mặc đã yên vị trên ghế rồi, cô còn dùng ánh mắt quét qua chiếc nhẫn trên tay sau đó là trang phục trên người anh:" Hôm nay tâm trạng anh có vẻ tốt?"

" Cô có ý gì?"

Kiều Ân chuyển dời ánh mắt từ trên xuống dưới:" Người ta thường lựa màu áo theo tâm trạng mà! Cái sơ mi này có lẽ là cái sáng màu nhất mà tôi từng thấy anh mặc!"

Kỳ Mặc cũng ngạc nhiên nhưng không biểu lộ quá nhiều:" Coi như cô đúng đi!"

Kiều Ân cười cười:" Nếu đã vui như vậy thì diễn cho tốt vào, đừng để ba tôi nghi ngờ! Trong lúc ăn cơm anh phải thường xuyên gắp thức ăn cho tôi, đưa cả giấy ăn nữa!"

" Có cần rắc rối vậy không?" Kỳ Mặc nhíu mày.

Kiều Ân hơi khó chịu:" Đây đều là việc cơ bản mà một người chồng phải làm!"

Kỳ Mặc ừ ừ cho qua, tránh phải nghe Kiều ân càm ràm thêm nữa.

Dương Đằng và Dương Lâm vừa hay lên tới, Kiều Ân liền nở nụ cười hướng ánh mắt ra hiệu nhìn Kỳ Mặc.

Anh vẫn chưa hiểu ý, cứ ngồi lì một chỗ, đến khi Kiều Ân húc khuỷu tay vào người, anh mới phát giác đứng dậy cùng cô.

Kiều Ân tươi cười:" Mọi người tới rồi!"

Dương Lâm và Dương Đằng cùng đi đến ngồi vào hai vị trí còn lại đã được bố trí sẵn.

Kỳ Mặc cũng chào Dương Lâm một tiếng:" Chào ba!"

Dương Lâm không giấu được vui vẻ gật đầu.

Sa Bẫy [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ