Chương 60: Còn tôi không chỉ có khẩu khí lớn!

75 6 0
                                    

Dương Đằng phản xạ lại, đẩy lòng ngực kia một cái thật mạnh.

" Nói nhảm gì vậy?"

Kỳ Mặc nhún vai:" Những lời này đều là nói cho cậu nghe!"

" Dạ Hiên cậu làm gì lâu vậy?" Dương Đằng chọn phương án gọi cứu tinh để giải thoát, nhưng....

"Anh chờ tôi một chút! Tôi đang bận!"

Và thế là...Kỳ Mặc cười càng dữ tợn hơn.

Kỳ Mặc tiến từng bước lại, hai cái chân Dương Đằng cứ thụt lùi thụt lùi đẩy cả ghế ra sau.

Đến khi bánh xe phía dưới dừng lại. Dương Đằng không thể đẩy đi đâu được nữa mới nhìn người đối diện đầy đề phòng.

Kỳ Mặc lại quay về với tư thế nâng cằm trước đó, Dương Đằng cả người lạnh ngắt, nói:" Anh đừng có ở đây làm bậy!"

" Làm bậy? Suy nghĩ cũng phong phú quá!"

" Vậy đây là cách anh dùng để nói chuyện sao?" Dương Đằng nhìn từ trên xuống dưới cả hai người bọn họ.

" Biết sợ rồi sao? Cái thái độ ngang ngược, ngạo mạn của cậu đi đâu mất rồi?"

Dương Đằng hất cái tay Kỳ Mặc ra, ngược lại bóp cằm anh, dùng lực như muốn vặn trẹo khớp hàm vậy:" Vẫn còn đây! Chỉ là do chưa đến thời điểm! Tôi biết đối với thể loại người như anh thì nên dùng cách thức gì để trừng trị!"

" Khẩu khí không nhỏ nhỉ?"

" Tôi không phải chỉ có khẩu khí lớn đâu, còn nhiều thứ nữa! Anh phải trải nghiệm nhiều mới nhận định chính xác được, không phải sao?" Dương Đằng lặp lại lời Kỳ Mặc nói với thái độ cực kỳ ghẹo gan.

Kỳ Mặc vuốt vuốt lên mu bàn tay của Dương Đằng:" Cậu nói vậy....khiến tôi càng muốn thử đấy!"

Mắt to trừng mắt nhỏ không chớp, đến khi nghe tiếng bước chân đến gần Kỳ Mặc mới lui về.

Kể từ lúc đó, Dương Đằng không hề nói với Kỳ Mặc một câu. Kỳ Mặc cũng không thốt ra nửa chữ, ngược lại làm Dạ Hiên cảm nhận được bầu không khí nồng nặc mùi đối nghịch.

Dạ Hiên đem thuốc nhuộm đã chuẩn bị ra đặt lên cái kệ lớn, cái mùi hơi hăng của nó làm Dương Đằng có chút khó chịu, lại ngẩng đầu lên.

Người kia cũng vì mùi này mà nhìn hắn.

Trong lúc Dạ Hiên đang đeo găng tay vào thì Kỳ Mặc lại lên tiếng:" Không cần nữa!"

Kỳ Mặc đi đến, mặt không hài lòng:" Mùi thuốc hăng quá, cậu ta chịu không được đâu!"

Dương Đằng mặc dù nhịn thở đến nổi não sắp thiếu dưỡng khí nhưng vẫn cố rống lên:" Cậu không cần để ý đến anh ta, cứ tiếp tục!"

Dạ Hiên nhìn hai người phân vân khó xử.

Kỳ Mặc cắn cắn môi, ngồi xổm xuống:" Cậu đang tỏ thái độ chống đối đấy à?"

" Phí lời! Tóc của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, anh lấy quyền gì quyết định thay?"

Kỳ Mặc xoa xoa đầu Dương Đằng, nhẹ giọng:"Đâu còn nhỏ nữa sao cứ thích bướng bỉnh như vậy làm gì?"

Sa Bẫy [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ