Chương 110: Lỡ tay đấm người, bây giờ trời phạt!

77 6 0
                                    

Từ ngày thấy Dương Đằng trong khách sạn còn cùng với Tần Âu. Kỳ Mặc cảm thấy chuyện này thật sự vô cùng lạ, nghĩ hoài cũng không thấy được điểm chung.

Kỳ Mặc vào văn phòng thì đã thấy Thẩm Hàn ngồi đung đưa chân trên sofa.

Kỳ Mặc hắng giọng hai cái:" Không có việc gì làm sao?"

" Oh, về rồi à? Mời cậu ngồi!"

" Đây là văn phòng của tôi!"

" Tôi có nói là của tôi sao?"

Kỳ Mặc ngồi vào ghế hất cằm:" Nói nhanh đi!"

Thẩm Hàn bày ra bộ dạng như rất nghiêm túc:" Rồi có định đầu tư tiếp không?"

" Vẫn đầu tư, tại sao phải rút!"

Thẩm Hàn cười dài:" Phải vậy chứ! Thế này mới đúng là bạn tôi, hay chiều nay đấu một trận với tôi đi? Rồi qua nhà tôi uống rượu nữa!"

" Được thôi, lần trước để cậu đấm mấy cái, lần này tôi không đứng im đâu! Nhưng không uống rượu, tối nay cùng ăn cơm đi!"

Thẩm Hàn bĩu môi, nhướng mày coi thường:" Được! Để xem cậu sẽ làm gì được tôi!"

Kết quả gần đến giờ, Thẩm Hàn lại đổi ý muốn đi đá bóng. Ngồi trong phòng làm việc, suy nghĩ thử về thái độ lúc nãy của Kỳ Mặc dám chắc sẽ đấm cho mình gãy răng, nghĩ rồi tự thấy hàm đau nhức thế là quyết định không nên liều mạng thì hơn.

Bầu trời đêm tối đen như mực, không có trăng. Trên sân bóng, lưới bao bọc vòng ngoài, đèn xung quanh lại sáng rực như ban ngày.

Người đứng trong sân cứ nháo nhào chạy, Thẩm Hàn bình thường cũng sung sức đòi làm tiền đạo, nhưng hôm nay chuyển hướng muốn làm thủ môn. Không phải bản thân tốt lành gì, tại sợ Kỳ Mặc đá vào chân đi không nổi nên mới tự đề cử mình đi chụp bóng.

Kỳ Mặc vào sân khởi động khí thế cũng không ít, trên người còn mặc cái áo của M.U do Thẩm Hàn tặng lúc sinh nhật.

Trùng hợp Thẩm Hàn hôm nay cũng mặc áo Liverpool do Kỳ Mặc tặng.

Đích thị hôm nay muốn đấu một trận một mất một còn mà.

Hiệp một rất nhanh bắt đầu, đứng trước mặt Thẩm Hàn có nhiều người chạy loạn như vậy còn chưa nóng người. Kỳ Mặc vừa chạm bóng đã có thể nhắm chính xác được kẽ hở từ bọn họ sút một cú. Trái bóng bay lên không trung, xuyên thẳng về phía cầu môn nhanh như tên bắn.

Quả này hoả lực vô cùng ổn định, nhưng rất tiếc lại không vào, Thẩm Hàn đỡ được rồi. Kỳ Mặc cũng không mấy thất vọng, vì mục đích của anh là không phải ghi bàn. Quả bóng lúc nãy đã thuận lợi đập vào sống mũi của Thẩm Hàn rồi văng ra. Hắn bật ngửa nằm trên cỏ đưa hai tay ra ôm mũi la ó, thủ thành bên đội Kỳ Mặc đứng xa vậy vẫn có thể nghe thấy tiếng thét đinh tai.

Kỳ Mặc nén cười chạy lại, chống hai tay vào đầu gối hỏi bằng một giọng quan tâm không thể giả hơn:" Có sao không, tôi lỡ chân!"

Thẩm Hàn kiềm chế cơn đau, co chân đá một cái vào mông Kỳ Mặc:" Tôi thừa biết là cậu cố ý đừng giả vờ!"

Kỳ Mặc đã khống chế lực đạo rồi, căn bản không tới nỗi chảy máu, đưa một tay ra muốn đỡ Thẩm Hàn:" Dậy đi, ra đấu với tôi! Đứng đó nữa, là tôi lại sút thẳng vào mặt cậu!"

Sa Bẫy [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ