Chương 4: Chuyện của chúng tôi, không cần cậu quản!

332 10 1
                                    

Cái ngày mà mẹ của Dương Đằng trở về cũng đến, bà ta chậm rãi kéo vali liền nhìn thấy hắn cùng Kiều Ân đã đứng đợi ở sân bay.

Vui đến nỗi không kiềm được nước mắt mà bước nhanh tới.

Dương Đằng vẫn luôn đứng yên tại chỗ nãy giờ, nhưng khi nhìn thấy Diệp Lam, hắn liền tránh đi chỗ khác.

Chỉ có mình Kiều Ân là vẫn cười cười nói nói, mà Dương Đằng tuyệt đối không hé miệng nửa lời, đến nhìn hắn cũng không muốn.

Đứng một lúc thì cũng trở vào xe, nhưng tiếng cười nói vẫn không hề dứt.

Kiều Ân cùng Diệp Lam đều ngồi phía sau, để hắn ngồi một mình phía trước.

Bà ta nắm bàn tay trái của cô, xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay, dịu dàng nói:" Ân Ân, con dạo này gầy quá!! Cả tiểu Đằng cũng vậy!"

Bà ta vừa nói liền nhìn Dương Đằng một cái, ánh mắt nhu hòa của một người mẹ. Hắn không trả lời nhưng lại đáp trả bà ta bằng một ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Xuyên qua lớp kính chiếu hậu, hắn nhìn thấy Diệp Lam, bà ta năm nay cũng đã hơn năm mươi nhưng nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt, không hề thấy những nếp nhăn, ăn mặc lại vô cùng sang trọng.

Chỉ một cái liếc thoáng qua đã làm ý cười trên mặt Diệp Lam chợt rạn nứt, bà ta lại nghiêng qua Kiều Ân cố kéo về một chút tâm trạng. Bàn tay vẫn đang nắm tay cô:" Ân Ân, con đã chọn ngày sẽ tổ chức hôn lễ chưa?"

Kiều Ân mỉm cươi:" Vâng là ngày 28 ạ, tuần sau!"

Diệp Lam thoáng bất ngờ:" Gấp thế cơ à!! Mẹ còn định sẽ thiết kế riêng cho con một bộ váy cưới, chỉ e là không kịp hoàn thành!"

Kiều Ân an ủi:" Sẽ kịp thôi mà!!"

Chiếc C300 dừng lại trước cổng Dương gia, Dương Đằng vội vàng vòng ra sau mở cửa.

Kiều Ân bước ra chuẩn bị vào nhà, lập tức bị hắn đưa tay nắm lại:" Chị với bà ta vào trước đi, em không vào, có chút chuyện bận phải đi ngay!"

Kiều Ân hỏi:" Không vào nhà ngồi một lát hẵng đi!"

Dương Đằng hơi mất tự nhiên:" Em không muốn vào, cũng không muốn nhìn thấy bà ta!"

Lúc này Diệp Lam đã được quản gia dẫn vào trong nhà rồi, không hề có mặt ở đây. Nếu bà ta vẫn còn đứng ở đó, e rằng những lời mà Dương Đằng nói ra càng có sức sát thương khủng khiếp hơn nữa.

Nói xong liền rời khỏi, Kiều Ân đứng đó nhìn theo bóng xe đang dần khuất, lòng thầm nghĩ:" Cả đời này của Tiểu Đằng, nó sẽ không thể nào tha thứ cho bà ấy được!"

Dương Đằng tay phải cầm vô lăng, tay trái chống lên cửa, hắn để cửa sổ mở gió mơ hồ lùa vào bên trong.

Chiếc xe lái được một lúc thì rẽ sang một đường khác, vẫn duy trì tư thế như cũ. Chạy được một đoạn nữa thì dừng hẳn, hắn duỗi tay sang ghế phụ lái lấy điện thoại lúc nãy mình ném qua. Bấm một dãy số rồi áp lên tai, tiếng chuông chờ chầm chậm vang lên từng nhịp. Vang lên đến hồi cuối cùng vẫn không ai nhấc máy, hắn mất hết kiên nhẫn ngón tay trên vô lăng cũng gõ càng lúc càng nhanh hơn, không hề theo một tiết tấu nào cả.

Sa Bẫy [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ