Chương 81: Tỏ ra yếu thế!

74 7 0
                                    

DIDIDIIIIDIDIDIDIIII

Kỳ Mặc ló đầu từ trong chăn ra, phát hiện điện thoại ở tủ đầu giường đang reo âm ỉ, nên tiện thể nhắc nhở.

" Điện thoại của cậu kìa!"

Dương Đằng nhừa nhựa, hai mắt mở lên không nổi giọng ngáy ngủ:" Anh nghe đi, không nghe thì tắt. Phiền phức!"

Kỳ Mặc với tay sang bên kia lấy điện thoại, hai mắt cũng chẳng khác Dương Đằng là bao, thật sự phải gắng gượng lắm mới miễn cưỡng nhìn rõ màn hình.

Cảm nhận được Kỳ Mặc đang cầm điện thoại rồi, Dương Đằng mới hỏi vọng ra:" Ai gọi vậy, sao không tắt đi?"

" Ba!!"

Một từ này vừa ra khỏi miệng Kỳ Mặc, Dương Đằng lập tức xốc chăn ngồi dậy bất ngờ giật lấy điện thoại.

" Ba, con đây!"

Đầu dây bên kia Dương Lâm hơi đanh giọng:" Giờ này mà còn ngủ sao?"

" Đâu có, tại điện thoại để trên phòng nên có chút chậm trễ!"

" Thôi được rồi, không cần phải giải thích! Bây giờ có việc gì cần làm thì cứ làm đi, ba gọi chỉ để nói con tối nay về Dương gia một chuyến!"

" Vâng, con biết rồi!"

Dương Đằng đặt điện thoại về chỗ cũ, phủ chăn qua đầu nằm xuống. Kỳ Mặc lại có chút tò mò muốn biết Dương Lâm đã nói gì với hắn nên cố ý hỏi:" Ba nói gì vậy?"

" Ba kêu tôi tối qua Dương gia! Chắc có thể tôi sẽ ngủ lại!"

" Còn tôi?"

" Anh thì liên quan gì?"

" Sao phải ngủ lại, cậu về nhà không được sao?"

Dương Đằng khi nãy bị doạ cho tỉnh ngủ rồi, mắt bây giờ mở to trao tráo:" Anh ủy khuất cái gì? Có cần tôi ru anh ngủ rồi mới đi không?"

"....."

Trời cũng nhá nhem tối, Dương Đằng mới chạy đến.

Dương Lâm theo thường lệ là đi dạo quanh vườn, đến giờ cơm mới chịu vào nhà.

Kết quả, Dương Đằng đến lúc nào cũng không biết. Hắn đến cửa liền lật đật chạy thẳng vào trong. Ở trước mặt người này người kia hỏi Dương Lâm đâu.

Vậy mà người ta còn chưa kịp trả lời, hắn đã bỏ đi một nước. Nháy mắt đã có mặt trước cửa phòng Kiều Ân gõ vài tiếng.

Không có câu 'mời vào' mà thay vào đó là cánh cửa mở toang ra.

Dương Đằng khi nhìn thấy Kiều Ân, mặt nhanh chóng đen lại:" Sao mỗi lần gặp chị, đều thấy sắc mặt chị không tốt vậy? Chị đang làm gì đó?"

Kiều Ân đi ra ngoài đóng cửa lại:" Chỉ là phát thảo một số ý tưởng thôi. Vậy còn em sao lại chạy tới đây rồi?"

" Ba chưa nói với chị à? Em về ở nhà vài bữa!"

" Ông ấy chắc đã đợi em từ sáng tới giờ rồi. Cũng phải thôi, em thì lúc nào cũng công việc, ông ấy không gọi về chắc em cả đời cũng không chạy đến Dương gia!"

Sa Bẫy [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ