Chương 83: Hiểu nhau thêm một chút!

71 7 0
                                    

Ăn uống thì có thể nhanh, nhưng rửa chén thì không thể nhanh được đã vậy còn tốn rất nhiều thời gian.

Vừa rửa xong, cũng coi như trút được phần gánh nặng, không cần nói cũng biết Dương Đằng đang háo hức thế nào, nhưng ngặt một nỗi là sofa đang bị người nào đó chiếm mất. Dương Đằng hùng hổ đá một cái:" Ngủ thì lên lầu mà ngủ!"

Kỳ Mặc mở he hé mắt quan sát, gằn xuống:" Muốn gì?"

" Đi ra để chỗ tôi còn xem phim nữa!"

"Cậu cứ việc xem, tôi sẽ không phiền!"

Nói xong, Kỳ Mặc rướn người nằm dài ra, đầu gối lên tay vịn của sofa, nhắm mắt lại.

" Hừưưư!" Dương Đằng cũng ngồi xuống, vừa vặn chạm vào đầu gối của Kỳ Mặc, nên cố ý lùi ra giữ chút khoảng cách, tựa vào tay vịn phía đối diện.

Kiểu không gian như thế này, cứ cẩn thận thì vẫn hơn!

Dương Đằng mở tivi lên, âm thanh khá lớn, làm Kỳ Mặc vừa mới ngủ được ba mươi giây đã giật mình tỉnh lại.

" Bật nhỏ xuống!" Giọng kiềm nén ra lệnh.

" Anh ngủ không được sao?"

" Ừ!"

" Không được thì cút lên lầu!"

Bộ phim bắt đầu chiếu, khỏi phải nói, âm thanh càng lúc càng lớn hơn. Đặc biệt là tiếng súng và tiếng bánh xe ma sát xuống đường làm Kỳ Mặc không tài nào ngủ được. Rõ ràng Dương Đằng cố ý, không để mình ngủ nên anh không muốn đôi co thêm nữa, lần này nhường.

Kỳ Mặc cố gắng nhắm mắt lại nhưng lâu lâu lại bị tiếng rít của Dương Đằng buộc phải mở mắt, vậy là cứ liên tục bị đánh thức nên anh không ngủ nữa nằm xem luôn. Giờ mới biết tình tiết không như mình tưởng tượng. Kỳ Mặc cứ nghĩ nó sẽ là bộ phim có nội dung kiểu khoa học viễn tưởng, nhưng lại khác hoàn toàn. Không phải tình tiết như kỳ vọng nhưng Kỳ Mặc vẫn muốn xem Dương Đằng thích thể loại gì, nên cũng chăm chú theo dõi, đặt biệt theo dõi thời khắc quan trọng nhất...

Được năm phút thì vẫn bình thường, mười lăm phút, ba mươi nội dung mới dần được hé lộ.

Kỳ Mặc quan sát biểu cảm trên mặt Dương Đằng mỗi khi nghe thấy tiếng súng, khuôn mặt vặn vẹo chẳng khác nào bị trúng đạn.

Giờ Kỳ Mặc có ngồi cười hắn, hắn cũng không để ý nữa, từ nãy giờ Kỳ Mặc chẳng ngủ mà nằm đó nhìn, Dương Đằng cũng không hay không biết.

Đến đoạn rút súng ra, Dương Đằng đang trông chờ vào màn đấu súng trong nhà gương, mà hồi hộp đến nổi không dám thở mạnh.

"Có cần tập trung xem đến mức như thế không?" Giọng Kỳ Mặc khiến hắn giật bắn người, nếu Kỳ Mặc không nói thì chắc hắn đã quên là anh đang ở cạnh.

"Tên khốn!" Dương Đằng cứ như đang làm chuyện xấu rồi bị người ta bắt gặp vậy, đặc biệt người đó lại là Kỳ Mặc. Dương Đằng gắt gao gào lên: "Không phải anh đã ngủ rồi sao?"

"Bị tiếng ồn làm tỉnh rồi..." Kỳ Mặc chống tay lên sofa để ngồi dậy, trông rất phấn khích, nhìn Dương Đằng hỏi: "Có hay không?"

Sa Bẫy [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ