Chương 93: Lúc này nhận ra vẫn còn chưa muộn!

56 5 0
                                    

" Ba.......hai........một!"

Lúc này phía chân trời đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang rền, chỉ thấy một đóa hoa màu sắc rực rỡ khổng lồ ở trên bầu trời đêm phía trước tầm mắt từng người rồi tản ra, hóa thành những đốm lửa nhỏ rực rỡ xinh đẹp theo nhau rơi rải rác, cuối cùng chậm rãi biến mất.

Kỳ Mặc nhìn khuôn mặt Dương Đằng được pháo hoa rọi sáng rực rỡ, đáy mắt thích thú ngửa lên bầu trời, con ngươi nhạt màu so với việc xem pháo hoa càng có hứng thú muốn nhìn kỹ biểu cảm chân thật này.

Trước khi viên pháo cuối cùng được bắn lên, Kỳ Mặc lại kéo người Dương Đằng qua tay giữ gáy hắn. Chỉ một giây sau đó, Kỳ Mặc nán lại ở môi Dương Đằng thật lâu, Dương Đằng chỉ nghe thấy tiếng nổ đùng đùng còn lại không thấy được gì ngoài khuôn mặt anh, khi anh buông ra hắn liền nhíu mày:" Làm gì vậy?"

Kỳ Mặc cười cười ôm lấy hắn:" Đằng, chúc mừng năm mới!"

Dương Đằng đưa một tay lên vỗ vào lưng người kia:" Ờ, năm mới vui vẻ!"

Người ta cũng về hết, bọn họ cũng không ngoại lệ chậm rãi về nhà.

Kỳ Mặc ở trong chăn ôm chặt cứng, hận không thể đem Dương Đằng khảm sâu vào da thịt mình hỏi:" Cậu là lần đầu xem pháo hoa à, nhìn thấy hào hứng thế?"

" Ừ, lần đầu được xem cùng nhiều người như vậy, đa số giao thừa tôi đều ngủ!"

" Trễ rồi, thức nữa không tốt đâu!"

" Ừ, ngủ ngon!"

.........

Đầu năm mùng một, từng nhà đoàn viên, trong Dương gia lại vắng tanh. Mọi khi còn có Dương Đằng ra vào cười cười nói nói, nay hắn cũng đi. Đã vậy Kiều Ân từ sớm cũng ra ngoài, Kỳ Mặc thì chẳng thấy tâm hơi.

Năm mới kiêng kỵ mấy lời than phiền hay chán nản, nhưng Dương Lâm ngồi coi tivi từ sáng tới giờ đã liên tục thở dài không biết bao nhiêu lần rồi.

Dương Đằng sáng sớm gọi sang chúc mừng năm mới được vài câu rồi cũng im luôn.

Sau một lúc thì Kỳ Mặc cũng gọi, nhưng Dương Lâm đâu cần mấy lời chúc suông này, cái ông cần ở đây là gia đình quây quần ăn bữa cơm đoàn viên.

Xem ra Tết đến, nhà còn vắng hơn mọi ngày, người giúp việc cũng nghỉ hết, đi ra cũng chỉ thấy có mình dì Thanh, đi vào cũng chỉ có dì Thanh.

Dương Lâm đi từ tầng trệt rồi lên lầu, xong lại vòng xuống, đi tới đi lui cho đỡ chán.

Thấy Dương Lâm Tết nhất mà cứ chau mày, dì Thanh cũng thấy không hài lòng:" Lão gia, ông muốn năm sau không làm ăn lên nổi hay sao mà cứ than ngắn thở dài? Nếu chán thì ông rủ bạn ông đi du lịch đâu đó đi!"

Dương Lâm đi cũng mệt lại vào phòng bếp:" Bà nghĩ tôi không rủ sao, người ta gia đình sum họp không lẽ lại chịu bỏ đi du lịch?"

Dì Thanh cũng thấy đồng cảm:" Cũng lạ, mấy đứa nhỏ bây giờ cứ đua nhau ra ngoài, bỏ lại hai mạng già đi đi lại lại!"

"Cũng phải!"

Dì Thanh rửa tay rồi lại hướng tới Dương Lâm cao hứng:" Đi chơi mạt chược không?"

Sa Bẫy [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ