Thẩm Hàn ở lại nhà Trịnh Thạo mấy ngày liền cũng thấy ngại, nên ra ngoài thuê khách sạn ở tạm. Nhưng nghĩ lại một phòng thuê cũng tốn kém, còn chưa kể tiền ăn uống. Lúc trước thì có thể thuê khách sạn cao cấp mấy đêm liền chỉ để uống rượu, nhưng giờ rơi vào hoàn cảnh túng thiếu một đồng bỏ ra cũng thấy tiếc.
Sáng sớm Thẩm Hàn đi trên vỉa hè đột nhiên nhớ tới thằng bạn lâu ngày không liên lạc. Gọi một cuộc sang, nghe giọng có vẻ như tâm trạng Kỳ Mặc rất tốt.
" Cậu bây giờ ở đâu cho tôi tá túc mấy ngày!"
Kỳ Mặc nói:" Không phải cậu rất giỏi đoán sao, đoán thử xem?"
Thấy cái giọng điệu này không lẽ là......
" Ở Dương gia hả?"
Sau đó nghe tiếng cười khẽ của Kỳ Mặc phát ra:" Tiếp tục!"
Vậy là mình đoán đúng rồi....
" Cậu bây giờ không khác gì tôi, nên chắc là Dương lão gia thấy tội nghiệp sẽ giữ cậu lại không cho cậu đi. Còn nữa, ông ấy biết chuyện của cậu nên đã kêu Dương Đằng cho cậu ở cùng phòng đúng không? Thời gian ngắn như vậy chắc cậu chưa làm gì để cậu ta đuổi đi, nếu có thì cũng giữ một khoảng cách để cậu ta không quá ngột ngạt. Cảm giác của cậu ta chắc không bài xích nên cậu mới vui như vậy?"
Kỳ Mặc nâng khéo môi cảm khái:" Rõ ràng đến vậy sao?"
Từ đó tới giờ, có nhiều chuyện Kỳ Mặc không nói. Chơi chung bao nhiêu năm trời, Thẩm Hàn đã luyện cho mình kỹ năng nhìn sắc mặt đoán suy nghĩ, hôm nay được nâng lên thêm một level nữa là chỉ cần nghe cũng đoán được nội tình.
" Á, thế thì cậu có chỗ êm ấm để ở rồi, còn tôi thì sao?"
" Không phải đang ở nhà Trịnh Thạo?"
" Thì đúng là ban đầu ở đó, nhưng cũng mấy ngày rồi, tôi cũng biết ngại chứ?"
Kỳ Mặc liếc xuống người vẫn còn đang ngủ bên cạnh, nói:" Ừm, nhắn địa chỉ cho tôi đi! Một chút nữa tôi đến đón!"
Gác máy, Kỳ Mặc đi vào phòng tắm âm thanh cực kỳ nhẹ nên không đánh thức được Dương Đằng bên ngoài.
Trầm Mặc thấy anh vào nhà vệ sinh nên chạy theo, nhưng bị cánh cửa ngăn lại nên nó đứng ở ngoài liên tục sủa, chỉ cần tiếng của nó phát ra Dương Đằng liền nghĩ nó gặp chuyện nên tỉnh dậy.
Đang dụi mắt thì thấy Đại Mặc với Tiểu Mặc đang giằng co ở cửa, Dương Đằng ho nhẹ:" Làm gì đấy?"
Kỳ Mặc ngước lên nhìn chủ nhân giọng nói, hai tay bế Trầm Mặc đi lại ném lên giường:" Giữ nó đi, tôi có việc phải ra ngoài không đưa nó đi dạo được!"
Dương Đằng ậm ừ cho qua.
Đến giữa trưa, Dương Đằng gọi thử vào di động của Kỳ Mặc:" Ba mẹ về chưa?"
" Ba mẹ về hay chưa phải hỏi ba mẹ chứ sao hỏi tôi?"
" Anh không có ở nhà sao?"
" Ừ!"
Nói xong thì gác máy trước Dương Đằng.
Kỳ Mặc đang ăn cơm với Thẩm Hàn trong dinh thự, sau khi nói chuyện với Dương Đằng xong liền xoay qua:" Cậu đoán được ý tứ của Đằng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sa Bẫy [Hoàn]
Genel KurguThể loại: Đam mỹ hiện đại, đô thị. Si tình công x ngang ngược thụ. Có chút ngược, HE, cường cường, H nhẹ, gương vỡ lại lành. Cp chính: Kỳ Mặc × Dương Đằng Cp phụ: Thẩm Hàn × Trịnh Thạo Tác phẩm đầu tay nên còn nhiều thiếu xót mong mọi người thông c...