Chương 62: Tôi nhất định sẽ chờ!

81 7 0
                                    

" Thôi, thôi không cười nữa!"

Dương Đằng xem ra vẫn còn hơi tức, chỉ cần nghe thấy một tiếng cười nữa, dù là cười khẽ hay cười mỉm cũng đuổi thẳng cổ đi luôn.

Thế là Kỳ Mặc không dám hé răng, mím môi thật chặt lại.

" Tôi kể anh nghe không phải để anh cười cợt vậy đâu!"

" Tôi đâu cười nữa!"

" Vậy thì tốt!"

Dương Đằng vẫn còn khuất mắc trong lòng, chưa giải toả hết.

" Mai tôi có nên mua gì cho mẹ anh không?"

Kỳ Mặc lúc này mới trở về với bộ dạng nghiêm túc, chép miệng:" Cậu có mua, bà ấy cũng không nhận được!"

" Không lẽ đi tay không đến? Chứ mọi khi anh mua cái gì, nói cho tôi, tôi sẽ làm theo anh!"

" Thật không?"

" Thật, cứ nói đi!"

Kỳ Mặc thành thật trả lời:" Vậy mua hoa đi!"

" Mẹ anh thích hoa gì?"

" Diên vĩ!!!!!"

Dương Đằng ngoái nhìn đầy nghi hoặc:" Anh là đang trả lời cho mình à, tôi hỏi mẹ anh mà!"

" Thì mẹ tôi thích diên vĩ thật!"

" Ờ, vậy được!"

Kỳ Mặc xoa xoa gò má của Dương Đằng, rồi lại sờ sờ lên chóp mũi.

" Bó lớn, gói phải thật đẹp mới nhận!"

" Lắm chuyện thật, biết rồi!"

Kỳ Mặc dừng lại một chút rồi nói tiếp.

" Hai bó!!!!"

" Làm gì mà hai bó dữ vậy?"

" Tặng tôi!" Kỳ Mặc nói xong hai mắt sáng rực, môi cũng mỉm cười.

Nhưng trái lại với anh, nhãn cầu Dương Đằng lập tức trở thành hai con dao, gắt gao đâm thủng người Kỳ Mặc.

" Sao thích dữ vậy?"

" Muốn biết không?"

Dương Đằng còn chưa kịp đáp lại, thì người nào đó đã vòng tay qua người hắn. Kỳ Mặc thuận lợi tiến sát lại, không chừa một khoảng cách nào giữa hai người. Trong lúc Dương Đằng còn đang bàng hoàng, liền nhân cơ hội lật người hắn nghiêng qua, để mặt đối diện với lòng ngực. Lúc Dương Đằng có phản ứng lại, mũi đã ngửi được một mùi hương quen thuộc rồi.

" Dễ chịu không?"

"..." Dương Đằng không trả lời, hai tay đặt trên ngực Kỳ Mặc chuẩn bị đẩy ra.

"Để tôi ôm cậu một chút thôi, rồi tôi sẽ thả ra! Một chút thôi!"

Dương Đằng thoáng chút do dự, hay cứ thôi vậy....

Hô hấp của Dương Đằng bắt đầu không theo tiết tấu nữa, cánh tay ở eo hắn đang siết rất chặt.

Dương Đằng có thể cảm nhận được rõ từng huyết quản đang lưu thông, lòng bàn tay thô ráp đó, đang run rẩy.

Sa Bẫy [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ