Chương 90: Còn không bằng một con chó!

61 6 0
                                    

Đi ngang qua cái sân để sào phơi đồ, liền ra đến vừa trái cây của nhà dì Khả. Khắp nơi trong không khí chỉ thoáng chốc đã tràn ngập tươi mát, mùi trái cây chín, cùng với mùi hoa nở rộ.

Ở chỗ này thật tự do, trên con đường nhỏ không hề rộng rãi, Kỳ Mặc kéo tay Dương Đằng, vai nối vai đi về phía trước.

Trong vườn chủ yếu là cây lê, trái chín nhiều vô số kể, Dương Đằng muốn hái nhưng rồi lại thôi. Suy nghĩ dù gì cũng là do dì Khả trồng, ít ra muốn ăn thì cũng nên nói trước một tiếng, tự tiện hái thì không phải phép cho lắm.

Kỳ Mặc kéo Dương Đằng đi hết con đường nhỏ, lúc này ở trước mắt lại có một con sông lớn, một làn gió thổi qua làm rối tung tóc mái.

Chỉnh lại tóc xong Dương Đằng bèn quay đầu đi, nhặt lên một hòn đá nhỏ, nheo nheo mắt ngắm thử rồi phóng vèo về phía mặt nước, tõm một cái làm bắn ra một chuỗi thủy hoa. Sau khi chơi một hồi, Dương Đằng mới theo bản năng nghiêng đầu liếc sang bên cạnh, kết quả liền phát hiện nãy giờ Kỳ Mặc vẫn giữ nguyên tư thế, thẳng nhìn mình chằm chằm.

Sóng mắt của Kỳ Mặc như nước sông cuồn cuộn, dâng trào vẩn đục.

Dương Đằng không khỏi cứng đờ cả người: "Nhìn tôi thế làm gì?"

" Không được nhìn sao?"

Dương Đằng ném thêm một hòn đá nữa mới cười nói:" Ừ, không được!"

Rất lâu rồi Dương Đằng không có được loại cảm giác sảng khoái này, không có những lời cằn nhằn của Dương Lâm, hợp đồng, đối tác, công ty, vòng luẩn quẩn của lợi ích quyền hành… Chỉ đứng trước nơi này tư duy phóng khoáng, cái gì cũng không cần nghĩ.

Lột xuống tấm vỏ vật chất, kỳ thực sự thoải mái bên trong chính là đơn giản như vậy.

Bên tai Kỳ Mặc truyền tới tiếng hô rõ to của Dương Đằng.

" Này! Mai đi câu cá với tôi không?"

Kỳ Mặc khẽ cười nhìn hắn:" Tôi đứng ngay bên cạnh còn sợ tôi không nghe thấy?"

Dương Đằng đưa hai tay lên hô lớn lần nữa:" Đi với tôi đi! Không phải rất thích câu cá sao?"

Kỳ Mặc kéo Dương Đằng lại gần không giấu được vui vẻ:" Được rồi, mai sẽ cùng cậu đi câu!"

Dương Đằng lại huýt vào bụng Kỳ Mặc một cái mạnh, chạy đi:" Hết giận rồi sao?"

" Tôi giận cậu khi nào?"

" Mà này, dì Khả không hỏi về chị tôi sao?"

" Dì ấy có biết đâu?"

" Anh giấu cả dì ấy à?"

" Bởi vì tôi với chị cậu chỉ là trên danh nghĩa, nói với dì ấy rồi thì sao? Hai năm nữa cũng đường ai nấy đi không phải khiến dì ấy càng buồn!"

" Anh nói cũng phải!"

Dương Đằng đột nhiên đi cách xa Kỳ Mặc hơn năm mét, cả người phấn chấn nói:" Tôi không thích trẻ con! Đặc biệt là con do anh sinh tôi càng không thích! Anh nghe rõ chưa?"

Sa Bẫy [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ