Chương 103: Lòng đột nhiên thấp thỏm!

65 5 0
                                    

Một đêm lẳng lặng trôi qua....

Đến cả mở miệng còn không được huống hồ chi là hỏi chuyện, vậy là Dương Đằng không thu thập được gì thêm.

Giờ mới thấy bao nhiêu khó khăn đang cản đường hắn, một mình phải leo lên đỉnh núi, leo tới khi nào tìm được sự thật mới thôi. Đường này có vật cản thì rẽ đường khác mà đi, còn nếu không có đường khác thì trực tiếp trèo qua vật cản mà xông về phía trước.

Dương Đằng lại một lần nữa tìm Tuấn Triết, cậu dạo gần đây không có việc, nói trắng ra là đang thất nghiệp, cũng may với được Dương Đằng, đã không kì kèo về giá cả, mà còn chi rất mạnh tay. Giờ mà Dương Đằng có bảo cậu chui vào hang cọp theo dõi, y cũng không từ chối nửa lời.

" Cậu theo dõi anh ta cho tôi, mỗi ngày đúng giờ đều gửi tất cả những gì cậu chụp được. Giá gấp đôi!"

Tuấn Triết cười hì hì, xoa xoa lòng bàn tay mình:" Anh Dương à, tôi thấy anh thật hào phóng, không biết anh còn yêu cầu gì nữa không?"

Thái độ bây giờ so với lúc mới gặp khác một trời một vực luôn, còn không biết có phải cùng một một người không nữa.

" Không cần, cậu cứ làm theo những gì tôi dặn là được rồi!" Nói xong gõ vào mặt đồng hồ:" Tối nay 8h tôi sẽ kiểm tra!"

Tuấn Triết khởi hành đi thực hiện nhiệm vụ, máy ảnh luôn khư khư bên người nhưng không một ai phát hiện ra nó, thật sự rất chuyên nghiệp.

Bắt được mục tiêu từ hầm xe bệnh viện, cậu nhẹ chụp vài tấm. Sau đó lẻn vào trong giả làm người đi thăm bệnh bám theo Tần Âu không rời.

Dù biết rõ làm việc này cũng rất thất đức đi, nhưng vì bát cơm qua ngày cũng đành chấp nhận.

Tối đúng hẹn mail run lên.

Dương Đằng trong phòng làm việc kiểm tra một lượt thấy đa số đều là mấy hoạt động bình thường, không có gì đáng chú ý.

Sáng thì đến bệnh viện, tối không có ca trực thì lại về nhà.

Mấy ngày liền đều như vậy, Dương Đằng thoạt nghĩ có khi nào là mình nghi oan cho Tần Âu không? Trong phút chốc còn đâm ra nghi ngờ năng lực phán đoán của bản thân.

Đến ngày thứ tư theo dõi, Tần Âu có động thái khác thường. Tuấn Triết không đợi đến 8h mà mới 5h chiều đã lập tức gọi:" Người anh bảo tôi theo dõi đấy, bây giờ đang vào nhà tang lễ!"

" Nhà tang lễ?"

" Đúng rồi, chờ một chút tôi bám theo rồi tối sẽ báo cáo chi tiết cho anh!"

Cậu vào trong nhà tang lễ cũng cất máy ảnh đi, đôi lúc bản thân cần phải linh hoạt một chút, biết cái gì nên chụp, cái gì không nên chụp.

Tuấn Triết núp sau kệ gỗ, cách Tần Âu một đoạn, cậu chỉ thấy Tần Âu đứng nhìn một di ảnh rất lâu, còn di ảnh như thế nào thì không thấy rõ.

Cũng duy trì như vậy hơn một tiếng đồng hồ, làm Tuấn Triết suýt nữa ngủ mất.

Lúc Tần Âu đi ngang qua cậu không hề có đề phòng hay nghi ngờ, Tuấn Triết thuận thế lại giả làm người đi viếng.

Sa Bẫy [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ