Chương 130: Dương liệt dương!

73 5 0
                                    

Mưa to cả một ngày, theo như dân gian truyền lại thì hôm nay là Thất tịch.

Mọi hoạt động của cả thành phố đều bó gọn ở trong nhà, bên ngoài chỉ có lác đác vài chiếc xe chạy ngang. Bầu trời u tối, mưa xối xả còn kèm theo âm thanh ầm ầm của tiếng sấm rền vang.

Thời tiết như vậy, Kỳ Mặc không thể đưa mẹ Kỳ ra ngoài đi dạo được. Nên anh đưa bà đến gần cửa kính nhìn mưa bên ngoài, từng giọt mưa nặng trĩu trút xuống, cọ lên lá cây cũng muốn gãy ngang.

Nguyên hôm nay, bầu trời cứ có một vẻ làm người ta không thể xác định là sáng, trưa hay chiều. Thấy thế mà trôi rất lâu, Kỳ Mặc đã ngồi hàng giờ đồng hồ nói chuyện với mẹ Kỳ, đôi khi thấy anh hỏi cái nào đồng ý bà sẽ gật đầu, còn không thì sẽ giữ yên.

Dù chỉ là nhiêu đó nhưng Kỳ Mặc cũng đã rất vui rồi, anh đợi ngày này bao lâu rồi chứ cuối cùng cũng thật sự là trò chuyện với bà ấy.

....

Dương Đằng không biết làm gì trong mấy ngày này, co chân ngồi ở văn phòng cùng Trầm Mặc lạnh run rẩy.

Hắn quấn chăn trên người nhìn màn hình máy tính. Người bên ngoài đi ngang còn tưởng hắn cật lực chịu khó thế nào, ngày mưa gió lại vừa đắp chăn vừa làm việc. Nhưng thực chất bây giờ hắn đang xem phim, còn là cái loại phim trẻ con không nên xem mới ghê.

Dương Đằng coi rất lâu cũng rất hăng say, thứ gì cần thấy cũng đã thấy, thứ không cần cũng đã thấy luôn, nhưng không hiểu sao cái vật bên dưới vẫn không phản ứng, đi vào nhà vệ sinh giải quyết tuốt tuốt thử mấy cái vẫn thấy nó không lên.

Không lẽ liệt dương?

Dương Đằng đi ra ngoài, mở lại cố tưởng tượng hàng loạt thứ trong đầu, nhưng hắn không lên nổi.

Bộ dạng của hắn không giống người đang xem AV, mà giống người đang xem phim dài tập hơn, lúc đang hay thì hết phim cảm giác rất bức bối.

Vẫn không lên....

Má, không lẽ là thật?

Dương Đằng tìm kiếm thông tin về tình trạng bản thân trên mạng.

Trên màn hình hiển thị một loạt lịch sử tìm kiếm:

– Không thể lên được là bị cái gì?

– Đột nhiên không đứng dậy là bệnh liệt dương sao?

– Đột nhiên không cương có phải xuất phát từ tâm lý?

– Đột nhiên không đứng dậy thì đi xem bác sĩ như thế nào, miêu tả với bác sĩ có bị cười nhạo không?

Tìm xong mới thấy mình ngu ngốc, cũng may là đang ẩn danh nếu không để người ta đọc được lịch sử, thì chẳng cần tới bác sĩ đâu cả nước có thể sẽ cười vào mặt hắn.

Sao đến giờ nó còn chưa chịu lên nữa?

Dương Đằng bức bối trong lòng, không có từ gì để diễn tả, sau khi không nghiệm thu được gì thì quyết định dừng lại.

Cũng may ngay khi tan tầm trời lại tạnh, nhưng trên đường vẫn đọng lại không ít dấu tích của mưa.

Dương Đằng ngâm nước nóng, ăn bữa cơm no say, nhưng vẫn không quên được chuyện mình có nguy cơ bị liệt dương.

Sa Bẫy [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ