Chương 12: Xin đi nhờ

154 10 0
                                    

Đến tận 3h sáng tiệc rượu mới kết thúc, Thẩm Hàn và Tần Âu đã sớm ngủ từ lâu. Chỉ có mình Kỳ Mặc là vẫn đang đứng bên ngoài ban công, ngắm nhìn thành phố. Gió đông lạnh thấu xương, trên đường chỉ có vài chiếc xe qua lại, vài ngọn đèn hiu quạnh sáng mờ mờ lại tăng thêm vẻ lạnh lẽo của ngày đông.

Trên người anh chỉ mặt chiếc sơ mi mỏng, không hề có đồ giữ ấm, nhưng bóng lưng vẫn quật cường không cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang ở mức nào. Cảnh thành phố trong ánh đèn đường không gian lặng như tờ, bất kỳ thanh âm gì cũng đều nghe rõ mồn một.

Kỳ Mặc đứng trước ban công cũng khá lâu, đến nỗi chân bắt đầu tê cứng mới quay trở vào trong. Vừa đẩy cửa sổ sát đất ra liền đụng phải một thứ gì đó, nhờ đèn tường nhàn nhạt nên Kỳ Mặc miễn cưỡng nhận ra đó là Tần Âu.

Anh khẽ nhíu mày, mắt hiện lên từng đường tơ máu, giọng bị hàn khí bên ngoài bao lấy càng trở nên khô khốc:" Sao không ngủ? Ra đây làm gì?"

Hai tay Tần Âu cầm một chiếc áo khoác lớn, đưa đến cho Kỳ Mặc:" Thấy cậu đứng ở ngoài, còn mặc rất mỏng nên đem áo cho cậu!"

Kỳ Mặc xua tay:" Tôi không lạnh!"

Tầu Âu đưa tay chạm vào tay Kỳ Mặc, nhiệt độ truyền đến làm y có chút giật mình rụt tay lại. Bàn tay lạnh lẽo, dường như không còn cảm nhận được hơi ấm của huyết mạch đang chảy bên trong nữa. Kỳ Mặc liếc qua không nói gì, chỉ thờ ơ đi đến chỗ quầy rượu, sượt qua chiếc áo khoác trên tay Tần Âu làm nó rơi xuống.

Tần Âu cúi người nhặt lên, nhẹ cất giọng:" Cậu lại nghĩ đến dì à?"

Kỳ Mặc không rót rượu ra ly trực tiếp đưa lên miệng, hơi rủ mi nhìn Tần Âu, không trả lời.

Y lấy tay đẩy kính, nhìn Kỳ Mặc chăm chú động tác anh đặt chai rượu lên bàn cũng không lọt ra khỏi ánh mắt y, đành lắc đầu một cái.

Kỳ Mặc quay trở lại sofa, ngả người nằm xuống, hai chân vắt lên tay vịn, nhắm hờ mắt lại:" Cậu vào trong ngủ đi!"

Tần Âu khinh ngạc:" Không lẽ cậu định sẽ ngủ ở đây?"

" Đi vào trong!" Gằn từng chữ một, không muốn nhiều lời.

Tần Âu đi lại gần anh đắp chiếc áo lên trên người anh, rồi trở về phòng.

Kỳ Mặc nghe được tiếng bước chân dần khuất, liền tiện tay đem áo khoác ném sang một bên. Anh thực sự không thấy lạnh, đối với nhiệt độ bên ngoài thì so với trong lòng anh vẫn có chút ấm hơn. Cái lạnh từ bên trong đang từ từ giày vò lồng ngực còn đáng sợ hơn gấp hàng vạn lần trời đông bên ngoài. Như tảng băng lớn đang đè nặng lên trái tim, có thế nào cũng không thể làm tan hay phá vỡ được, Kỳ Mặc ôm ngực, nặng nề ngủ.

Đến sáng sớm, Thẩm Hàn từ trong giấc ngủ bị kéo dậy, tóc tai rối bù, mắt không mở lên nổi.

Tần Âu cũng vừa mới dậy được một lúc, đang đứng trước gương xoắn lại tay áo:" Cậu không chịu dậy là sẽ trễ làm đó!"

Thẩm Hàn còn ngáy ngủ, giọng nói không được rõ ràng:" Kỳ Mặc đâu, kêu cậu ta đi gặp đối tác giúp tôi, ông đây vẫn còn muốn ngủ nữa!"

Sa Bẫy [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ