Tiêu Chiến nhanh chóng dẹp bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, ngồi xuống chiếc nệm đối mặt với Vương Nhất Bác.
_ Gọi món - Vương Nhất Bác lặp lại những từ ban nãy.
_ À... Ờm, tôi lấy cái này - Tiêu Chiến chỉ chỉ vào mấy món đỏ đỏ xanh xanh, trong khi của Vương Nhất Bác lại là khung trời vàng lục.
Đến lúc món ăn bê ra, Vương Nhất Bác như chết sững tại chỗ.
Cái quái gì thế này ?????
Nhìn xem, như này thì ai mà chịu cho nổi kia chứ ?
_ Ủa ? Anh không ăn sao ?
Tiêu Chiến mắt xoe tròn, cực giống một chú thỏ nhỏ, phất phất đôi tai trước mặt Vương Nhất Bác. Cậu khẽ hắng giọng ra hiệu cho anh. Nhưng người ta nói, ngốc vẫn hoàn ngốc, là có thật nha.
_ Cậu sao vậy ? Không khoẻ ở đâu ?
Tiêu Chiến sát rạt lại gần Vương Nhất Bác. Trong gang tấc, cậu như không tìm được nhịp tim bị đánh rơi.
_ Vương tổng ?
_ Hả ?
_ Cậu rốt cuộc bị làm sao ?
Giờ Vương Nhất Bác mới nhớ ra.
Nãy giờ, cậu chăm chăm nhìn con người kia ăn uống mà bản thân thì bỏ đói luôn.
Nồi lẩu không cay như muốn biểu tình : Đồ mê trai, ăn đi cho chúng tôi nhờ !
_ Ừm.. Tôi không sao.... Anh ăn đi
Vương Nhất Bác lắp bắp trả lời, Tiêu Chiến đang uống rượu mà cũng phải phụt cười.
Mẹ nó, sao lại có kiểu người phúng phính má sữa dễ thương như cậu ta thế chứ ?
Ầy, muốn bắt cậu ta về " làm " ghê.
Tiêu Chiến mới nghĩ đến đó thôi mà đã tự mình nổi da gà. Dẫu sao anh hơn cậu sáu tuổi, cũng gọi là người lớn với nhau, sao có thể lợi dụng cậu như thế ? Dù anh biết bản thân mình một nửa mang gen " gay " đi chăng nữa, hiện tại anh cũng chưa muốn cậu bị " ngải gay " quật đâu - " tiểu Vương " này vẫn còn là một tên nhóc mang hình hài người lớn thôi mà.
Nhưng Tiêu Chiến chắc hẳn đã quên nói với cậu, rằng anh có tửu lượng rất tệ.
Không sai, cậu gọi lẩu không cay, anh gọi lẩu cay, đã vậy còn thêm cả... rượu gạo nữa chứ ? Tửu lượng thì tệ đến mức, mới mấy lon bia đã say bí tỉ thì còn nói gì đến rượu ?
Vậy mà anh hôm nay cao hứng, uống cạn phần rượu gạo tự mình gọi lên, sau đó thao thao bất tuyệt với cậu một tràng dài :
_ Ầy, anh gọi cậu là lão Vương, được không nhở ?
Vương Nhất Bác đáp :
_ Tùy anh
Môi anh lười nhác ừm một tiếng, mong mỏng lấp lánh, hơi sóng sánh chút nước vì rượu gạo. Mắt khép, lông mày dãn ra, bình tĩnh mà nằm lăn ra đất.
Anh không biết, bản thân mình đang tự khích tướng người ta rồi !
Cậu thấy anh say rồi, nằm vậy cũng không ổn, liền bước tới kéo anh dậy, nửa đỡ nửa ôm, để anh thuận tay kéo cổ mình xuống.
_ Vương Nhất Bác... Cậu... Cậu thật soái a~~~ Anh.. anh thích cậu...
Mặt Vương Nhất Bác đỏ phừng phừng như quả cà chua chín :
_ Anh... Im ngay cho tôi !
_ Không im không im ! - Anh cãi lại làm cậu tự hỏi sao anh say rồi mà vẫn còn sức cãi nhau như thế ? Thật đúng là khiến người ta bất ngờ mà.
_ Được, vậy bây giờ anh thả ngay tay ra, tôi phải về ! - Cậu tiếp tục đấu khẩu solo kill 1vs1 với anh, để coi ai thắng nào ?
_ Không cho cậu về - Tiêu Chiến bám chặt lấy cổ cậu, càng ngày càng kéo sát khuôn mặt nghịch thiên kia xuống.
Tim kề tim, nhịp đập lộn xộn, hơi thở gấp rút.
Hầu kết Vương Nhất Bác, khẽ trượt xuống một đường. Môi cậu đã mỏng, bây giờ lại khô khốc. Như muốn tìm chút nước, cậu chợt thấy đôi môi kia có chút quyến rũ, như vậy mà cứ " phù ... phù " từng chút một vào môi cậu. Mắt của anh vẫn đóng chặt, nhưng.... cứ giữ cái bộ dạng như vậy, cả cậu và anh đều sẽ rất mỏi !
Cậu đánh liều bản thân một phen, đặt môi mình nhẹ nhàng xuống đôi môi óng ánh của anh.
Tiêu Chiến bỗng có cảm giác quen thuộc, mở nhẹ mi mắt.Bốn mắt chạm nhau, anh vừa vặn nhìn thấy cậu đang trêu đùa đôi môi mật ngọt của mình. Anh cũng không vội, để cậu hút chán rồi, mới thuận miệng mở kẽ răng, hợp tác để lưỡi cậu quấn vào bên trong thăm thú. Anh có cảm giác như cậu đã thả anh trôi lên chín tầng mây vậy, mặc cậu làm loạn trong miệng, cũng mặc cho đôi tay hư hỏng của cậu, ban nãy còn đang đặt ở eo anh, giờ đây đã luồn vào trong lớp áo sơ mi mỏng manh. Bàn tay cậu chạm nhẹ qua từng chỗ một trên da, khiến Tiêu Chiến có cảm giác ấm áp đến lạ thường.
Triền miên mãi một hồi, cậu mới buông tha cho anh vì đôi môi anh bị cậu hút đến sưng tấy, khẽ nhả ra sợi chỉ bạc trắng xoá. Mắt anh sũng nước nhìn cậu :
_ Vương Nhất Bác... Giúp tôi với...
Vương Nhất Bác chợt thấy hành động cam chịu ban nãy có hơi lạ, bèn hỏi :
_ Anh... Anh khó chịu ở đâu sao ?
_ Có lẽ... là rượu gạo... Rượu gạo... có thuốc kích dục ! Cầu cậu đó .. giúp tôi...
Tiêu Chiến mệt mỏi nhìn Vương Nhất Bác vẫn đứng đơ như tượng, nửa ôm nửa đỡ y hệt ban nãy không sai lệch mà vã mồ hôi. Vương Nhất Bác thừa nước đục thả câu, nhẹ nhàng nhả ra mấy chữ ám muội :
_ Thế ... nếu tôi giúp anh... tôi được gì nào ?
Tác dụng của liều thuốc kích dục này có hơi mạnh, làm anh chẳng thể suy nghĩ gì thêm nữa, đánh bạo :
_ Cậu... Có được tôi...
Vương Nhất Bác có vẻ thấy hợp ý mình, luồn một tay vào cẳng tay anh, tay kia luồn xuống khớp gối, bế anh ra khỏi căn phòng, tiến lên lầu trên của nhà hàng. Nhanh nhanh chóng chóng, đã sắp xếp được một phòng. Liền mở cửa đi vào, ném anh lên giường rồi đè chặt anh xuống :
_ Là anh nhờ tôi, đừng trách tôi đấy nhé !
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic ( BJYX ) | LÀ SỦNG ÁI CỦA RIÊNG NGƯỜI
Fanfiction• Thể loại : Tổng tài, ngọt, sủng, ngược ( một chút ), H+ ( nhẹ nhàng ), sinh tử văn, HE • Nguyên tác : rlyzia • Tình trạng : đã hoàn • Số chương : 31 • Timeline : 27 / 1 / 2021 - 30 / 5 / 2021 ( 124 ngày ) • Văn án : _ Tiêu Chiến cậu mau dậy, Vương...