Nhắm mắt lại, cả hai rơi vào tĩnh lặng trầm tư.
Chưa ai trong hai người nghĩ đến, rằng sẽ có một ngày họ thổ lộ với nhau bằng cách này.
Chưa ai trong hai người từng nghĩ, họ ở trong hoàn cảnh hiện tại mà đối mặt với chữ " yêu ".
Vương Nhất Bác được đà cà khịa Tiêu Chiến, lập tức xoay người, để toàn thân đè lên trên Tiêu Chiến. Chống hai tay xuống grap, nở một nụ cười hết sức thương mại:
_ Tiêu lão sư, đêm nay anh chết chắc rồi !
_ Này Vương Nhất Bác, ý gì vậy hả ?
_ Biết rồi còn hỏi ? Muốn ôm bảo bảo của mình ngủ, ngày ngày cùng nhau thức dậy, cùng nhau làm " chuyện người lớn " .
Nửa câu sau chưa kịp thốt lên, lập tức cậu bị anh chặn miệng.
Anh kéo cổ áo pijama của cậu xuống, không khống chế được mà hôn lên.
Có một chút ướt át.
Vương Nhất Bác khi nói mấy lời hoa mỹ ban nãy đã phòng ngừa sẵn cho tất cả.
À, chỉ trừ tình huống tự bộc phát này ra thôi.
Cậu không nghĩ anh sẽ chủ động trước.
_ Anh tính giành phiên với em ?
_ Rõ ràng vậy sao ? Ầy, anh nhớ rõ là mình đã che giấu ý đồ này kỹ lắm rồi nha, không ngờ vẫn bị cún con phát hiện ---- không rõ là bằng cái cách trời ơi đất hỡi nào, bỗng Tiêu Chiến tạo ra một nụ cười hình trăng khuyết.
Đáng tiếc cho cái eo của anh, phải chịu trận cũng chỉ vì anh.
Bộ đồ trên người anh bị cậu quăng xuống nền đá giá lạnh, than vãn một giây " Tôi có tội tình gì cơ chứ ? "
Vương Nhất Bác từ từ luận động trên cơ thể kia, đem nụ hôn bá đạo cháy bỏng áp lên cánh môi ướt át ban nãy. Tiêu Chiến lần này là tận hưởng mà đón nhận, nụ hôn ấy giống như Vương Nhất Bác hận không thể hoá mình thành sư tử, hoá Tiêu Chiến thành thỏ con, để sư tử ăn thịt thỏ con vậy.
_ Em gấp cái gì kia chứ ? Đêm còn dài mà ?
_ Lúc này rồi mà anh còn nói như vậy được sao ?
Đầu gối Tiêu Chiến vô tình quét qua hạ bộ của cậu.
_ Vậy là em...
_ Đều là hoạ do anh tự chuốc lấy.
Vương Nhất Bác chủ động cởi bỏ bộ pijama vướng víu trên người, bắt đầu động tay động chân từng chỗ một.
Trân quý, nâng niu từng chút.
Cậu hôn từ trán, thẳng xuống sống mũi anh, tiếp đến là chạm nhẹ cánh môi, xuống cổ, rồi tới phần ngực, tiếp đến là đường nhân ngư tuyệt mỹ thẳng xuống hạ bộ.
Tiêu Chiến chịu màn hôn khắp nơi này có chút không quen là có thật, nhưng lần này lại cảm thấy thoải mái hơn cái lần ở khách sạn kia. Bản thân đã sớm phản ứng đôi chút với một loạt vận động kia, liền nhăn mặt, giọng đục đục mờ mờ đi mấy phần, nói:
_ Vương... Vương Nhất Bác
_ Anh ơi - giọng Vương Nhất Bác bỗng ngọt như vậy, cậu tính làm anh nhũn tim luôn sao ?
_ Sao vậy ?
_ Cún con muốn... Anh cho cún con được không ?
Nhìn qua cái yêu cầu này thực sự anh cũng không muốn đồng ý đâu.
Nhưng hễ anh chưa trả lời phút nào thì cậu liền dùng miệng của mình chăm sóc tiểu Chiến phía dưới, thật sự là làm anh chịu hết nổi rồi, liền gật đầu đồng ý với cái yêu cầu kia:
_ Ưm... Vương Nhất Bác... Được, chiều ý em
Vương Nhất Bác cậu được đà liền lật người anh lại, khẽ tách mở hai chân của anh, dùng ngón tay vào thăm dò nơi tư mật kia.
Bên dưới Tiêu Chiến vẫn như cũ, một thân ê ẩm khó chịu, mặc Vương Nhất Bác dùng đến ngón tay thứ hai nới rộng thứ dưới thân. Đến ngón tay thứ ba thật sự đã chạm đến giới hạn chịu đựng của bản thân, Tiêu Chiến khẽ gọi Vương Nhất Bác:
_ Rút ra... Không chịu nổi nữa rồi..
_ Thật sự không chịu nổi ?
_ Ừm.. Anh khó chịu quá...
Bên dưới anh thật sự khó chịu lắm rồi, muốn trương lên luôn. Cậu vẫn cố gài anh bằng được, trong khi vẫn đang tóm lấy cái ý tưởng đen tối vừa xuất hiện nửa giây trước:
_ Nhưng nếu em rút ra bây giờ, lát nữa anh sẽ..
_ Vương... Lão Vương em có còn là người không ?
_ Anh đoán xem ?
Vừa rút tay ra, Vương Nhất Bác lập tức đưa vật kia đâm thẳng vào, tiến đến nơi tư mật sâu bên trong kia của anh. Quét qua toàn bộ, mỗi lần tiến vào cậu thật sự khốc liệt, nghĩ muốn đem tất cả những gì cậu muốn anh biết, đem tất cả tình cảm của cậu về anh cho anh.
Tiêu Chiến bên dưới thật sự chẳng sung sướng là bao, đang nghĩ cún con nhà mình học ở đâu mấy thứ này, sao có thể thành thục hơn ông già ba mươi như anh vậy ? Đúng là đêm nay thỏ tự dẫn mình vào hang sư tử rồi, anh thật sự chọc nhầm người, giờ mới nhớ đám hành động ban nãy chính là câu nhân ! Là câu nhân đó !
Cuối cùng thì điểm gờ cũng không thoát khỏi số phận bị truy đến - cự vật kia của cậu tìm thấy nó rồi liền nhắm thẳng mà ra vào, một màn ướt nhẹp diễn ra.
_ Cún.. cún con... hự... sâu quá rồi
_ Bảo bảo ngoan, nghe em, thả lỏng.
Kết quả của câu thả lỏng kia chính là Vương Nhất Bác đâm thêm hai lần, liền khiến Tiêu Chiến bắn ra hai phát. Luận động đến tận ba giờ sáng làm Tiêu Chiến mệt lả, mặc cho Vương Nhất Bác dọn dẹp hậu quả.
_ Ngủ ngon, ca !
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic ( BJYX ) | LÀ SỦNG ÁI CỦA RIÊNG NGƯỜI
Fanfic• Thể loại : Tổng tài, ngọt, sủng, ngược ( một chút ), H+ ( nhẹ nhàng ), sinh tử văn, HE • Nguyên tác : rlyzia • Tình trạng : đã hoàn • Số chương : 31 • Timeline : 27 / 1 / 2021 - 30 / 5 / 2021 ( 124 ngày ) • Văn án : _ Tiêu Chiến cậu mau dậy, Vương...