Tiêu Chiến đặt chân xuống nơi đất khách cũng được hai ngày rồi, vậy mà vẫn chưa gặp được Vương Nhất Bác như lời hứa của Đình Mễ Lâm.
Giậm chân xuống đất cho bớt tê, Tiêu Chiến hướng thẳng một quán cafe gần đó để tìm kiếm chút đồ ăn cho buổi sáng -- do mấy ngày nay tìm kiếm Vương Nhất Bác mà thi thoảng anh lại quên đi việc ăn uống điều độ.
Mở cửa ra bước vào quán, một giọng nói ấm áp bằng tiếng Trung vang lên làm anh có chút choáng ngợp.
" Xin chào quý khách "
Đứng hình mất năm giây, Tiêu Chiến mới nhận ra là mình đang đứng trong một nhà hàng Hoa, nằm tại một khu phố Tàu trong góc nhỏ nơi thành thị ồn ào. Phong cách trang trí có lẽ dễ khiến cho nhiều người hoài niệm về quê nhà, hoà quyện giữa ẩm thực Trung Hoa và phong cách trang trí trong nhà của đa số người dân Hàn Quốc: hài hoà, nhấn mạnh vào chức năng, mang đến sự tiện lợi và dễ chịu cho người sống trong không gian đó.
Tiêu Chiến tiến tới chiếc bàn dài cạnh cửa sổ, tiện gọi một suất ăn nhanh đơn giản tự chọn. Suất này gồm một ly Starbucks, một phần Dunkin' Donuts, một hamburger kèm theo đó là khoai tây chiên, tương cà và tương ớt.
Điện thoại nửa chừng đổ chuông, Tiêu Chiến một tau cầm ly Starbucks, tay kia thì lần mò chiếc iPhone 12 yêu quý trong túi áo khoác, trượt nghe cuộc gọi đến.
" Cái gì vậy hả Bạch Vãn ? Cậu rảnh vậy sao ? Gọi tôi làm gì ? Lại còn đòi video call ? "
Bạch Vãn là bạn thân thời đại học của Tiêu Chiến, cả hai vẫn còn giữ liên lạc, chỉ là hiếm khi nói chuyện với nhau mà thôi. Tiêu Chiến biết thực ra Bạch Vãn là kẻ trăng hoa, lừa được bao nhiêu cô em rồi, chỉ là do cái nhan sắc thượng thừa kia lừa người quá, nên dù đã được cảnh báo " đừng yêu anh, không có kết quả đâu ", họ vẫn cứ giữ tiêu chí đâm lao thì phải theo lao. Hậu quả chính là giờ hắn không khác gì bạch tuộc ngàn chân, mỗi ngày cặp kè một em, không biết hai chữ " mệt mỏi " viết như thế nào nữa.
Bạch Vãn thấy Tiêu Chiến đang nhai ngấu nghiến những miếng cuối cùng, bất giác bật cười, " Trời ạ Tiêu Chiến đại thiếu gia, đại tổ tông của tôi ! Cậu nhà cao cửa rộng không ở, vác cái xác tới đó làm gì ? Còn chưa kể việc của Toả Nhi nữa, nó sắp nhớ cậu muốn chết kìa. Ai mượn lừa trẻ nhỏ, giờ nó không tin rằng cậu thật sự sẽ rời đi mấy năm luôn đó "
Tiêu Chiến sặc nước, nhìn vào màn hình, suýt nữa thì chửi thề luôn, " Bạch Vãn, con tôi lẽ nào nó yếu đuối vậy sao ? Tôi nói với nó, là tôi qua đây tìm babi của nó rồi. Đừng hòng lừa được tôi ! "
Biết thế nào cũng không lừa được anh, Bạch Vãn nhàn nhạt nói, " Được được được, xưa nay cậu làm ăn giữ chữ tín nhất, vì vậy tôi cũng tin tưởng cậu nhất, cho nên... "
" Nói gì nói mau, lại định nhờ tôi cái gì hả ? À mà lần này tôi không có làm không công đâu nha " Tiêu Chiến bước ra khỏi quán sau khi trả tiền, tản bộ về lại khách sạn.
" Cậu đang ở Seoul phải không ? Tốt quá tốt quá, cậu tới Incheon một chuyến giúp tôi nhé. Tới công ty XX ấy. Có một số thứ cần giải quyết gấp mà tôi chưa tới kịp. Giúp tôi nhé "
" Được "
Về đến khách sạn, Tiêu Chiến uể oải nằm xuống giường ngắm trời mây hoàng hôn.
Hoàng hôn hôm nay khác hẳn với thứ hoàng hôn mà hai hôm trước Tiêu Chiến ngắm nhìn ở đây.
Hai hôm trước, màu mây bàng bạc, buồn rượi.
Những đám mây giống như đã cạn kiệt sức lực mà vẫn bị ép phải làm việc, trôi dạt không chút cảm xúc.
Cả bầu trời hôm đó không có chút ráng vàng của mặt trời lặn, mặt trời cũng không thấy đâu, chỉ thấy mây và trời tối dần, chuyển thành một mảng màu xanh đen lạnh lẽo nhưng cũng rất trầm, là cái dạng có tâm sự nhưng không thể nói, hoặc là muốn nói nhưng không biết nói cho ai nghe.
Hai hôm sau, màu mây đỏ vàng, một màn hoà trộn tươi tắn.
Những đám mây tinh nghịch nô đùa, tạo ra đủ dạng hình dáng ngộ nghĩnh, từ que kem, trái bóng, con thỏ, con rồng, đến cả sư tử cũng có.
Cả bầu trời hôm đó, màu hoàng hôn vàng đỏ cam nối nhau, tô lên tờ giấy trắng xoá kia một màu sắc đặc trưng của nỗi nhớ nhung. Mặt trời phía xa kia cũng đã lặn, ẩn mình phía sau những toà nhà cao tầng nối tiếp sát rạt. Mây và trời tối dần, cuối cùng là bỏ lại cái sắc xanh đen như thường thấy.
Bù lại là hôm nay, có thêm mấy chấm sao vàng vàng trắng trắng điểm xuyết cho chiếc váy lớn đó.
Bầu trời đêm nay, đẹp thật đấy.
Khi cả thành phố im lìm chìm vào giấc ngủ, có một bóng người đổ dài trên chiếc bàn gỗ màu nâu nhạt, cúi xuống, nắn nót viết từng chữ vào một quyển sổ.
Trên bàn, ngoài bút và sổ, còn có thước kẻ, compa, dao rọc giấy, hộp sáp màu, giấy note, băng dính.
Điện thoại trên tủ đầu giường réo chuông lần hai, anh vội rời bàn nghe cuộc gọi đến, sau đó tắt nguồn, cắm sạc rồi quay về, tiếp tục chăm chút quyển sổ nhỏ xinh, cho tới khi trời gần sáng....
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic ( BJYX ) | LÀ SỦNG ÁI CỦA RIÊNG NGƯỜI
Fanfiction• Thể loại : Tổng tài, ngọt, sủng, ngược ( một chút ), H+ ( nhẹ nhàng ), sinh tử văn, HE • Nguyên tác : rlyzia • Tình trạng : đã hoàn • Số chương : 31 • Timeline : 27 / 1 / 2021 - 30 / 5 / 2021 ( 124 ngày ) • Văn án : _ Tiêu Chiến cậu mau dậy, Vương...