Đến giờ tan làm, Vương Nhất Bác bỗng bị Tiêu Chiến kéo đi ăn chung.
Cũng không cần khách sáo gì, bởi vì dù sao cậu cũng có phải trả tiền đâu ? Lâu lâu mới có người đãi, tất nhiên là phải bào mòn ví tiền người ta ra rồi.
Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác tới một nhà hàng Trung Hoa gần đó, gọi một nồi lẩu Tứ Xuyên. Vương Nhất Bác vừa nghe thấy anh gọi lẩu Tứ Xuyên, chợt cảm thấy đầu mình có chút đau...
Một dòng hồi ức nào đó, giống như bị khoá lại, nay lại được mở ra....
Trong dòng hồi ức kỳ lạ đang chạy qua đầu cậu, có hình ảnh của cậu, cùng một người đàn ông nào đó mà cậu không tài nào nhìn rõ mặt. Người đó cũng gọi một nồi lẩu, đặc biệt giống anh.
Người đó cũng gọi lẩu Tứ Xuyên.*
Người đó cũng gọi lẩu kiểu Trùng Khánh.*
* Dành cho những ai chưa hiểu : Lẩu Tứ Xuyên có hai loại, một là lẩu Thành Đô, hai là lẩu Trùng Khánh, cả hai loại thoạt nhìn thì rất khó phân biệt với nồi nước dùng đầy ớt, tiêu như nhau. Nhưng về cách chế biến, khẩu vị của người Trùng Khánh thích cay nồng hơn, gia vị cũng đậm đà hơn. Những du khách không quen ăn cay sẽ không tài nào nếm nổi phần nước lẩu cay chảy nước mắt của nồi lẩu Trùng Khánh.
Vương Nhất Bác day nhẹ hai bên thái dương, gương mặt sắp không chịu nổi nữa rồi, chợt một bàn tay ấm áp bao lấy tay cậu, day day thái dương giúp cậu. Giọng người đó thủ thỉ vào tai cậu, như rót mật vào từng chữ:
" Anh đoán xem, em là ai ? "
Tiêu Chiến ban nãy bận nói chuyện với người phục vụ vì thấy người này là đồng hương, mãi một lúc sau nói xong, quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác cười rõ tươi, lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ. Đằng sau cậu là một cô gái bận váy đen, không ai khác chính là Triệu Tiểu Nhã.
Triệu Tiểu Nhã giúp Vương Nhất Bác bớt khó chịu, sau đó tia mắt liền thấy Tiêu Chiến ngồi đối diện. Cô có hơi bất ngờ, cũng có phần lo lắng, nhưng bản mặt này của cô ả vốn dày sẵn, nên việc biến hoá thành thục nữ cũng không có gì khó. Khẽ ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, Triệu Tiểu Nhã đưa tay ra làm quen:
" Chào anh, tôi là vợ của anh ấy, Triệu Tiểu Nhã "
" Chào cô, tôi là Tiêu Chiến " Tiêu Chiến bắt tay với cô ta lần này coi như xã giao xong, sau này sẽ không cần như vậy nữa, lấy chút uy tín này đổi lại một lần tin tưởng của Vương Nhất Bác đi.
Triệu Tiểu Nhã ngồi xuống, bắt chéo chân, bắt đầu màn cà khịa quen thuộc, " Nghe nói anh Tiêu đây đã có một đứa con, nhưng lại một mình săn sóc. Thật là, chắc nó nghịch lắm nhỉ, anh Tiêu sẽ mệt mỏi lắm "
Tiêu Chiến uống một ngụm nước, " Nó ngoan lắm, tương lai nhất định sẽ thành đạt. Cảm ơn cô Triệu đã quan tâm ".
Nồi lẩu cay được mang lên, Tiêu Chiến đã lâu không có dịp ăn rồi, mặt cực kỳ thoả mãn. Triệu Tiểu Nhã nhìn thấy lẩu cay cũng không ngăn cản được bản thân ăn chung với Tiêu Chiến, đơn giản là vì Triệu Tiểu Nhã sinh ra ở Quý Châu.
Vương Nhất Bác nghiễm nhiên không thể ăn chung lẩu cay với hai người bọn họ, đành chuyển chỗ ngồi, đi tới bàn phía sau ngồi. Một lát sau, có một cô gái tóc dài, mái bằng thưa, mặc croptop trắng cùng váy xếp ly chữ A đan dây bước đến chỗ cậu. Vương Nhất Bác vì cúi xuống nhặt điện thoại mới biết có người đang đứng trước mặt mình --- đôi boots đen dừng lại trước mặt cậu như vậy đấy.
" Xin lỗi, anh có thể đổi chỗ khác được không ? Chỗ này là chỗ của tôi. "
Vương Nhất Bác ngước mắt lên, nhìn thấy cô gái kia liền chớp chớp mấy cái. Nửa phút sau, hai người cùng a lên một tiếng, rồi lao vào ôm nhau bằng cái ôm của huynh đệ tốt.
" Vương Nhất Bác anh doạ tôi sợ hết hồn, tôi còn tưởng là tên nào dám cướp chỗ ngồi của tôi nữa đó "
Đình Mễ Lâm chính là cô gái vừa rồi. Ban nãy cô tới đây ăn tối, nhưng mắc đi vệ sinh, quay về thì thấy cảnh đàn ông cướp chỗ nên mới ra chào hỏi nhẹ nhàng một chút. Nỗi khổ của bố mẹ Đình Mễ Lâm chính là có một đứa con gái mà tính cách thì không khác gì một đứa con trai. Biết sao được, trách năm đó Đình Mễ Lâm cô trưởng thành quá sớm, trong bão giông cứ vậy mà lớn.
" Lâm Lâm, sao cô lại đến Incheon ? Lần trước tôi thấy cô ở Seoul kia mà ? "
Đình Mễ Lâm cười cười, tay vẫn lướt web, tai nghe vẫn còn đeo ở bên tai trái, " Tôi đến Incheon có việc. Có người cần gặp thôi "
Vương Nhất Bác tò mò về người cần gặp kia của Đình Mễ Lâm. Nhưng không lâu sau đó, người cần gặp kia liền xuất hiện trước mặt cậu rồi.
" Hai người... là thế nào ? " Vương Nhất Bác nhảy số n + 1 dấu chấm hỏi trong đầu, tự hỏi Tiêu Chiến và Đình Mễ Lâm làm sao quen nhau vậy ?
Đình Mễ Lâm vẫn thường trực nụ cười trên môi, kéo Tiêu Chiến đi, không quên nói với cậu, " Ngày mai gặp lại, Vương Nhất Bác "
Cậu ừm một tiếng, nhìn anh bị kéo đi, trong lòng chợt xuất hiện cảm giác nhói đau...
Như bị cướp đi vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic ( BJYX ) | LÀ SỦNG ÁI CỦA RIÊNG NGƯỜI
Fanfic• Thể loại : Tổng tài, ngọt, sủng, ngược ( một chút ), H+ ( nhẹ nhàng ), sinh tử văn, HE • Nguyên tác : rlyzia • Tình trạng : đã hoàn • Số chương : 31 • Timeline : 27 / 1 / 2021 - 30 / 5 / 2021 ( 124 ngày ) • Văn án : _ Tiêu Chiến cậu mau dậy, Vương...