_ Tiểu Bác, lại đây ăn cơm đi !
Giọng dì Đàm vang lên làm Tiêu Chiến ngừng suy nghĩ về những chuyện cũ kia, tiếp tục ăn cơm. Vương Nhất Bác sau khi đã kêu người sắp xếp ổn thoả hành lý của mình và Tiêu Chiến mới từ từ bước vào bếp, nhìn dì Đàm rồi nở một nụ cười đầy sự ủy khuất.
_ Dì, ông ta gọi con về tiếp quản Tật Doãn...
_ Cái thằng này, dì đã nói bao nhiêu lần rồi, ông ấy là bố con, chứ không phải kẻ khác a.... Con gọi như vậy, Vương tổng biết, lại làm khó con...
_ Kệ ông ta chứ, con chả quan tâm. Tuổi thơ của con ông ta xuất hiện được bao nhiêu lần đâu ? Ông ta có ở cạnh con lúc con gặp khó khăn sao ? Giờ lại yêu cầu con về ? Hừ, chả phải đằng đó có cậu con quý tử của ông ta và mụ kia, sao không gọi nó ?
_ Thôi được rồi mà tiểu Bác, ăn cơm, chúng ta ăn cơm có được không ?
Dì Đàm dịu giọng dỗ cậu như một đứa nhóc lên ba, cậu mới chịu gắp một miếng xào bỏ vào bát.
_ Cay... --- Mặt Vương Nhất Bác biến sắc, dì Đàm hoảng hốt tột độ, lấy cốc sữa đưa cho cậu.
_ Để dì lấy cái khác, ha.
_ Thôi con không sao.
Bữa cơm cứ câu được câu mất mà tiếp diễn. Lát sau Tiêu Chiến ở lại dọn chung, vì Vương Nhất Bác nhận được điện thoại từ bố mình. Chả hiểu ba Vương nói gì mà cậu ta gắt vào điện thoại một câu, rồi cúp máy hậm hực ra ngoài, đánh con Mercedes-Benz đi mất.
Tiêu Chiến tranh thủ chút thời gian này mà hỏi dì Đàm về quá khứ của Vương Nhất Bác.
_ Tiểu Chiến, thật sự nếu không có con, tiểu Bác chắc chắn còn tệ hơn cả quá khứ trước khi gặp con nữa.
_ Dì sao lại nói vậy chứ ? Con có làm được gì đâu cơ chứ ? Huống hồ con và cậu ta chỉ là quan hệ sếp và nhân viên...
Dì Đàm đưa miếng táo đã được xiên qua nĩa cho Tiêu Chiến.
_ Con có lẽ, chính là ánh sáng trong lòng tiểu Bác...
_ Ba mẹ tiểu Bác, cả hai người họ đều bận tiếp quản tập đoàn Tật Doãn ở những chi nhánh khác nhau. Lúc tiểu Bác đủ tuổi có thể đảm đương vị trí cao trong hội đồng quản trị, hai người họ đã từng hướng tiểu Bác học theo những gì hai người muốn.
_ Con không biết khi ấy tiểu Bác tuyệt vọng cỡ nào đâu nhỉ.... Nhưng bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu tiểu Bác. Suy nghĩ ấy, chính là công ty game Xung Tạ mà con đang làm đó.
Khi ấy đã có một cậu thanh niên, tình nguyện chối bỏ mọi chức vị cao cao tại thượng trong tập đoàn, từng tranh chấp, từng bỏ nhà đi, chỉ vì một niềm tin, Xung Tạ sẽ sống.
Đối với Vương Nhất Bác của hiện tại, Xung Tạ chính là vợ của mình, game mà Xung Tạ làm ra chính là đứa con của mình. Hiện tại không có gì quan trọng hơn Xung Tạ với kẻ này cả.
_ Nhưng, vào thời khắc tiểu Bác đứng trước nguy cơ phải gộp Xung Tạ vào Tật Doãn, thằng nhỏ này đã thấy con.
_ Thấy con ? Thấy khi nào ạ ?
_ Haha, con quên mau thật đấy... Trong buổi tiệc rượu xã giao của thế giới ngầm...
A...
Tôi nhớ ra cậu rồi, Vương Nhất Bác !
.
.
.
.
_ Tiểu mỹ nhân, tối đi với anh đây, được không ?
_ Bỏ ngay cái tay bẩn thỉu của ông ra khỏi người tôi ! Có ai không ! Giúp tôi với !
Người đàn ông mặt bự bụng phệ, nhìn vậy mà cũng cao gần mét chín, đè sát một tiểu mỹ nhân vào tường, dùng đôi tay không yên vị nâng cằm người đang đứng trước mặt lên.
_ Em ăn gì mà đẹp vậy ? Hả ?
_ Ăn gì kệ tôi, liên quan quái gì đến ông ?
_ Này, đừng tưởng đẹp mà làm mình làm mẩy nhé. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt ? Được, ông đây chiều em !
_ Á !!
Tiểu mỹ nhân bị ép sát trong khoảng cách gần, nhất thời thực sự đi vào đường cùng, không có chỗ nào thoát ra được. Tiếng giày kêu " cộp cộp " không biết từ đâu tới càng trở nên lớn dần, rồi dừng lại, thay vào đó là giọng một người đàn ông trầm trầm sát khí:
_ Ông Triệu, hình như ông làm vậy có hơi không phải nha...
Người đàn ông mặt bự bụng phệ kia chính là giám đốc Triệu Hách của công ty đối thủ, được một người có máu mặt trong giới ngầm đưa tới làm quen các ông trùm. Nay vô tình nhìn trúng vị tiểu mỹ nhân ngay trước mắt, chưa kịp " làm " thì lại bị thằng nhãi ôn con tên ba chữ đến phá, thật tức chết mà !
Triệu Hách ngưng áp sát tiểu mỹ nhân, ra bộ chào hỏi một chút cái tên vừa phá tan giấc mộng ngàn xuân đêm nay của mình.
_ Sao vậy Leroy Wang ? À quên, là cậu Vương Nhất Bác... Chuyện tôi làm với vị tiểu mỹ nhân này lẽ nào có gì sai sao ? Chỉ là một mỹ nhân thôi mà... Hay là ?
_ Nói thẳng, tôi ghét người nói lấp lửng !
Triệu Hách sát lại trước mặt Vương Nhất Bác.
_ Hay là cậu Leroy... cũng nhắm mỹ nhân này ?
Triệu Hách biết bản tính của Vương Nhất Bác rằng không thích phụ nữ, vì vậy đôi khi vẫn rất khắc khẩu với mẹ mình, cả mẹ kế cũng không ngoại lệ. Ông ta nhắm Xung Tạ đã lâu, thời cơ tới tay thì phải chớp lấy thôi, dễ gì mới có một lần kia chứ ?
Vương - bận nghĩ chuyện khác - Nhất Bác : ????
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic ( BJYX ) | LÀ SỦNG ÁI CỦA RIÊNG NGƯỜI
Fanfic• Thể loại : Tổng tài, ngọt, sủng, ngược ( một chút ), H+ ( nhẹ nhàng ), sinh tử văn, HE • Nguyên tác : rlyzia • Tình trạng : đã hoàn • Số chương : 31 • Timeline : 27 / 1 / 2021 - 30 / 5 / 2021 ( 124 ngày ) • Văn án : _ Tiêu Chiến cậu mau dậy, Vương...