Chương 16

1.2K 87 0
                                    

Vẫn còn tờ mờ sáng nhưng Vương Nhất Bác đã sớm thức giấc.

Lí do chính là cuộc điện thoại quái quỷ vừa nãy.

_ Vương tổng không hay rồi, Triệu gia rút vốn thật rồi !

Vương Nhất Bác một giây cả kinh. Cậu cũng biết Triệu gia không phải kẻ sẽ dễ dàng nói hai lời. Vốn làm ăn của Xung Tạ, chính cậu cũng đã nhìn ra từ lâu rằng Triệu gia muốn thu hồi. Chỉ là do vị thiên kim tiểu thư kia năm lần bảy lượt dùng lời ngon tiếng ngọt mới khiến lão Triệu từ bỏ cái ý định này với Xung Tạ.

Bây giờ không phải là lúc để chơi đùa.

Vương Nhất Bác đánh mắt, lực chú ý rơi toàn bộ xuống người bên cạnh mình.

Cậu khẽ hôn lên trán anh, rồi từ từ rời khỏi giường.

Nhưng anh lại không cho cậu toại nguyện.

_ Lão Bác !

_ Sao thế ?

_ Ngủ thêm chút nữa đi.

Cậu nhìn anh, đôi mắt ấy vẫn còn chưa mở hoàn toàn, thế nhưng miệng đã bắt đầu hoạt động trước rồi. Phì cười một tiếng, cậu khẽ khẩy mấy ngọn tóc lưa thưa trên trán anh, nhân lúc anh không để ý khẽ hôn nhẹ lên đó thêm lần nữa.

_ Bảo bảo, sáng rồi, chúng ta mau dậy a !

Vương Nhất Bác tiếp tục gọi. Giọng Tiêu Chiến nghe rõ khổ sở:

_ Không muốn.. Đêm qua em hành anh ra bã, anh muốn ngủ bù.

_ Nhưng em và anh đều phải đến công ty. Công ty xảy ra chuyện rồi.

Nghe đến đây Tiêu Chiến khẽ xoay người ngồi dậy, dụi dụi mi mắt, đẩy Vương Nhất Bác xuống giường, nói cậu mau xuống trước còn anh sẽ theo sau. Vương Nhất Bác cũng rất nghe lời a, xuống dưới chờ anh.

Tầm một tiếng sau hai người họ mới đến nơi. Tất cả nhân viên đều đang đứng ở sảnh.

_ Vương tổng !

_ Vương tổng !

Cậu bước vào cửa với bộ dạng cao lãnh như mọi khi, theo sau là Tiêu Chiến. Qua năm tháng tất cả nhân viên Xung Tạ cũng đã lờ mờ mà xác định ngầm được mối quan hệ của Vương tổng và trợ lý Tiêu. Nó không đơn giản chỉ là quan hệ cấp trên - cấp dưới thông thường.

Nói nhỏ, theo một cách hiểu khác của toàn thể Xung Tạ, là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chính thức là một cặp.

Ngồi xuống bàn làm việc, Vương Nhất Bác nghe trưởng phòng Chu Ân Phi báo cáo về tình hình của công ty hiện tại.

_ Cậu Vương, theo đà hiện tại cổ phiếu của Xung Tạ tụt khá mạnh rồi. Nếu không có biện pháp sớm khắc phục e rằng sẽ ảnh hưởng tới cả Tật Doãn.

Tiêu Chiến nhìn những con số trên danh sách mà chỉ có thể cảm thán: đây mới là Triệu Hách nổi tiếng được ăn cả ngã về không.

_ Trưởng phòng Chu, hiện tại chúng ta còn bao nhiêu ?

_ Thấp hơn mức bình ổn ban đầu.

_ Vậy... - Cậu khẽ nắm chặt tay thành cú đấm, mắt thật sự hiện thêm một tầng tia máu kỳ lạ.

Tiêu Chiến thấy rõ sự căng thẳng trên mặt Vương Nhất Bác liền bảo cậu vào trong nghỉ một lát đi, rồi quay sang nói với Chu Ân Phi rằng để anh lo. Chu Ân Phi nghe vậy cũng khẽ nở một nụ cười mà trước nay hiếm khi cô để lộ:

_ Trợ lý Tiêu.... À không, phải gọi là Tiêu thiếu

_ Tiêu thiếu sao ? Tôi còn chưa chính thức được người nhà công cáo với toàn thế giới mà. Bình thường gọi trợ lý Tiêu là được rồi.

_ Cậu thực sự muốn đồng ý hôn sự này rồi ?

_ Ừm, tôi đồng ý chứ. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng cảm thấy bất mãn điều gì về gia đình mình mà... trừ hồi ức khi đó ra...

_ Tiêu thiếu...

_ Được rồi chị Chu - Tiêu Chiến khẽ nhếch mép, thay đổi cả cách xưng hô - Chị âm thầm theo em, bảo hộ em lâu như vậy, giờ có thể dừng được rồi.

_ Xem ra em tìm được người bảo hộ tốt hơn chị rồi ha.

Chu Ân Phi đánh mắt vào phía căn phòng nhỏ sau lưng Tiêu Chiến. Anh chỉ cười trừ, quay lưng lại, nhìn chằm chằm vào nó, nói một câu bâng quơ giữa không trung:

_ Không phải là tìm được người bảo hộ tốt hơn, mà là tìm được người mà bản thân cần phải bảo hộ.









Vương Nhất Bác không rõ bản thân thiếp đi từ khi nào, chỉ biết lúc tỉnh lại đã sát giờ ăn trưa.

Tiêu Chiến ở bên ngoài nhìn vào thấy cậu tỉnh liền bước vào, tay cầm theo laptop và đồ ăn trưa anh đem theo từ sáng.

_ Lão Vương, ăn trưa thôi.

_ Anh đừng gọi em là " lão Vương " có được không ? Già chết đi được !

_ Được được được, không gọi em là " lão Vương " nữa. Vậy bây giờ em muốn anh gọi em là gì hả ?

_ Cún con - chưa tới năm giây, Vương Nhất Bác đã đáp lại Tiêu Chiến rồi. Anh mở hộp đồ ăn trưa, mùi thơm kích thích vị giác khiến cậu nhanh chóng lao tới, ngồi xuống thưởng thức.

Vẫn là anh tốt nhất. Anh nhớ cậu thích gì, ghét gì, nên đồ ăn của cậu hôm nay tràn ngập tình yêu hường phấn bất thường. Của anh lại toàn đồ cay, nhìn một chút liền biết không tốt cho sức khoẻ. Cậu giành ăn bằng được, nhưng anh lại nói " không sao " , " không có gì phải lo " với cậu.

Cậu xị mặt xuống, đen hơn cục than đun bếp lò.

_ Cún con, em làm sao vậy hả ?

_ Cún con, sao không ăn nữa rồi ?

_ Cún con, em thật sự không định ăn hết chỗ này sao ?

Nội tâm Vương Nhất Bác khi đó : Em không ăn nữa, anh không yêu em !














Fanfic ( BJYX ) | LÀ SỦNG ÁI CỦA RIÊNG NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ