Chương 24

1K 66 2
                                    

Incheon gần Seoul, vì thế rất nhanh, anh chỉ mất khoảng gần ba tiếng để tìm tới nơi.

Công ty XX này của Bạch Vãn chính xác là một công ty về kỹ thuật máy tính, nhưng do hắn ta là một kẻ nghiện game đến hồ đồ nên từ hai năm trước đã biến nó thành công ty sản xuất game rồi. Hiện XX đang làm về mảng game MOBA, một trong bảy thể loại game thịnh hành nhất hiện nay.

MOBA – Multiplayer Online Battle Arena, chắc hẳn không ai còn xa lạ với thể loại game đấu trường trực tuyến này. Các trò chơi thuộc thể loại này còn được gọi là game hành động chiến lược thời gian thực mà trong đó người chơi sắm vai một nhân vật duy nhất. Game MOBA sở hữu lối chơi thường là 2 phe đối lập nhau giao tranh ở bất cứ đâu trên bản đồ ( Map ) để đạt được nhiệm vụ chung là phá hủy căn cứ đối phương, farm, giết quái ăn kinh nghiệm và trang bị, giết đối thủ tích điểm số….

Bạch Vãn vốn cũng yêu thích MOBA, lớn dần liền vì đam mê mà bước tiếp, tạo lập công ty trở nên như vậy. Dự án làm về mảng game MOBA lần này chính là cơ hội thử thách Bạch Vãn, nếu không hoàn thành tốt có lẽ sẽ để lại tiếng xấu không nhỏ với tương lai của hắn.






Lúc Tiêu Chiến vừa bước vào cửa, một người cao cao mặc vest đen đi đến, trên tay là một bảng danh sách kê khai, hỏi " Anh là ai ? "

Anh trả lời rằng anh là bạn của Bạch Vãn, sau đó liền được người kia dẫn tới phòng của hắn.

" Tôi là Hứa Thịnh, cứ gọi tôi là thư ký Hứa. Anh ngồi đây một lát, chút nữa sẽ có thứ chuyển đến cho anh. Đây đều là việc Bạch tổng đã dặn chúng tôi. "

Thư ký Hứa nói xong liền ra ngoài, vậy mà thời gian trôi cũng quá nhanh đi, chưa gì mà đã nửa tiếng rồi. Vừa đúng lúc Tiêu Chiến đang chán nản sự đời thì cửa phòng được mở ra, một cậu thanh niên áng chừng hơn hai mươi bước vào, hình như là bê thùng văn kiện cần xử lý gấp vào đây.

Anh một tay đỡ giúp cậu, lúc sau mới nhìn lên khuôn mặt ấy, định là để cảm ơn...

Má sữa...

Mặt cực kỳ soái và dễ thương...

Đôi mắt trông giống như hoa biết cười...

Mái tóc rối như mì tôm...

Còn bộ trang phục này nữa...

" Vương Nhất Bác ? " Đầu anh tự động nhảy số, không kìm chế được mà thốt ra tên cậu: Vương Nhất Bác.


Quả thật là cậu mà !


Tiêu Chiến khẳng định anh ấy sẽ không nhìn lầm đâu !

Vương Nhất Bác thẫn thờ ba giây, nhìn anh chằm chằm, " Sao anh lại biết được tên tôi ? Chúng ta từng gặp nhau lần nào sao ? "

Tiêu Chiến bỗng ứ nghẹn cái gì đó ở cổ họng.

Anh nghĩ có lẽ Đình Mễ Lâm đã nói đúng, cậu thật sự gặp tai nạn, sau khi sống sót liền mất hết ký ức về anh, về Vương thị rồi.

Trong lòng nóng như lửa đốt, thật sự anh chỉ muốn nói lớn rằng " là anh đây, bảo bảo của em " , nhưng thiết nghĩ với tình hình như này, làm vậy rất dễ khiến cậu mất thiện cảm với anh, thảm hơn còn là thành trò cười nữa.

Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh !

Tiêu Chiến nhìn ngó xung quanh, may mắn vớt được chiếc phao cứu sinh còn sót lại ở trong phòng , " À à.. là do... do thẻ nhân viên của cậu đó. Nó ghi... ghi rõ tên cậu là Vương Nhất Bác mà "

Vương Nhất Bác bây giờ mới chịu để ý cái thẻ nhân viên đang đeo trên người, cười thành thật đáp lại Tiêu Chiến, " Thì ra là vậy, xin lỗi vì tôi đã nói vậy với anh. À phải rồi, đây là chỗ công việc và văn kiện cần hoàn thành. Những thứ cần làm xong gấp tôi đều xếp lên phía trước rồi, anh không cần phải lo. Nếu có gì không ổn, cứ gọi tôi vào là được "

Tiêu Chiến mỉm cười, " Được, làm phiền rồi "

Đợi cánh cửa mở ra đóng lại một lần nữa, Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra là mình chưa có số của Vương Nhất Bác.

Anh nhờ thư ký Hứa tìm sơ yếu lý lịch của Vương Nhất Bác trong kho dữ liệu data và kho thông tin của công ty.

Chiếc bút bi trên tay vậy mà lại trượt xuống, hạ cánh thẳng xuống mặt đất giá lạnh sau chuyến du lịch không mấy vui vẻ từ trên không.

Tiêu Chiến cố gắng đọc đi đọc lại, xác nhận bản thân mình không nhìn nhầm mới sững sờ đến độ không tin được..

Trong dòng thông tin về gia đình, Vương Nhất Bác viết:

Đã có gia đình

Trong dòng thông tin chi tiết về gia đình, Vương Nhất Bác viết:

Vợ - Triệu Tiểu Nhã
Bố vợ - Triệu Hách







" Vương Nhất Bác, em biết không... Khi đọc đến mấy dòng đó trong sơ yếu lý lịch anh thật sự có cảm giác như mình đã mất đi một nửa trái tim vậy. Đau đớn đến tột cùng thật sự không phải là cụm từ thích hợp, nhưng anh cũng không biết nên nói sao nữa. Khi ấy chỉ mong em còn sống, bình an, nhưng không ngờ tới kết cục này. Ba năm đó rốt cuộc em đã trải qua những gì vậy, cún con của anh, mặt trời của anh, em nói cho anh biết, có được hay không ? "


" Anh, em xin lỗi vì tất cả, không làm tròn lời hứa giữa hai ta...

Bảo bảo, xin lỗi, là em thất hứa rồi... "

Fanfic ( BJYX ) | LÀ SỦNG ÁI CỦA RIÊNG NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ