Chương 10

2K 111 0
                                    

Và đấy, đây chính là lí do mà vị Vương thiếu gia nào đó nhà cao cửa rộng không ở, lại nằng nặc đòi chuyển ra khỏi nhà và biệt viện riêng, tới cái khu chung cư cấp B này: cậu phải bảo vệ và chăm sóc tốt Tiêu Chiến thay cho Tiêu gia nếu muốn giữ Tiêu Chiến lại bên cạnh.

Haha, người có IQ mức 60 như chị họ của Tiêu Chiến, sau khi được " thông não " bởi mấy bộ ngôn tình, dựa qua lời kể của anh về cậu cũng chỉ phán thẳng một câu: đời này Tiêu tổng nào đó thật có chạy cũng không thoát nổi nanh vuốt của sư tử con nhà mình, á khẩu a !

Thấy Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ, Vương Nhất Bác cầm đũa huých vào người anh một cái:

_ Anh, không ăn gì sao ? Em ăn hết nhá ? Lẩu Trùng Khánh đó nha~~

Tiêu Chiến chạy lại bộ não không kịp load, nhìn tên cún con đang ở một bên cười khẩy, gắp miếng thịt đã nhúng qua nước lẩu cay đưa đến trước mặt anh --- chuẩn cái bộ dạng của một Vương Điềm Điềm lâu lâu mới xuất hiện.

_ A --- Vương Nhất Bác mở miệng, gọi một tiếng.

_ Cậu có thôi ngay đi không, tôi không phải trẻ con.

_ Trong mắt em, anh chính là trẻ con.

Tiêu Chiến câm nín, mặt biểu tình: Lát nữa về, tôi cho cậu biết thế nào là ngủ sofa.

Mặc dầu vậy, ở công ty họ vẫn giữ đúng phép tắc giữa sếp và nhân viên.



_ Anh, bố em lại gọi, phiền chết đi được --- Vương Nhất Bác lại hoá thành Vương Điềm Điềm, mặt phụng phịu như đứa trẻ con bị cướp đồ chơi, nhìn Tiêu Chiến chằm chằm mà nói với tông giọng nũng nịu.

Mẹ nó, ông đây không phải gay !

Bộ não của Tiêu - bằng mặt không bằng lòng - Chiến: Rồi cũng sẽ bị ngải gay quật, chỉ có điều là sớm hay muộn thôi.

_ Phiền ? Vương tổng, bây giờ cậu bắt đầu chê người nhà cậu phiền rồi sao ?

_ Ông ta gọi em về tiếp quản Tật Doãn.

_ Ừ, vậy cậu mau đi, không tiễn.

Vương - chậm hiểu chậm tải vấn đề tình cảm - Nhất Bác: ?????

_ Anh, anh nỡ lòng nào đuổi em đi như vậy a ? Vô tâm quá đó, Tiêu trợ lý !

Tiêu Chiến cười nửa miệng:

_ Tôi nhớ cậu là tổng tài giàu nứt đố đổ vách, có cả biệt viện riêng cơ mà ? Sao phải ở lại đây làm gì ? Có bệnh hả ?

_ Vẫn là anh không muốn cho em ở lại.

Vương Nhất Bác tiếp tục dỗi ra mặt. Tiêu Chiến lực bất tòng tâm, thuận nước mà đẩy, bảo nếu muốn anh ở cùng cũng được thôi, có điều phải là biệt viện kia của cậu nhé.

Cái Tiêu Chiến không ngờ là, anh chỉ nói đùa vậy thôi, sáng hôm sau mới tinh tươm tờ mờ sương sớm đã bị tên tiểu tử thối này lôi đến biệt viện của hắn thật.

Đây là lần thứ hai anh đến đây.

Lần trước rời đi là vì cần phải tu sửa vài chỗ. Lúc ấy anh có hơi thất vọng thật, dẫu sao thì mình cũng rất thích ở đây nha. Mọi người đều đối xử rất tốt với anh, ấn tượng không tệ. Ở đây anh có cảm giác, mình và họ, chính là người nhà.

_ Dì Đàm đâu ? --- Tiêu Chiến ngó nghiêng không thấy dì Đàm, người làm bếp ở đây nên hỏi Vương Nhất Bác một tiếng. Thú thật dì Đàm vậy mà rất giỏi a, sau khi biết Tiêu Chiến là người Trùng Khánh, quen ăn cay, bữa sau đã làm hẳn một bàn toàn món cay cho anh. Dì Đàm lại chưa từng làm nhầm món của anh và Vương Nhất Bác, đồ ăn cực hợp khẩu vị nữa. Dì giống như mẹ Tiêu Chiến vậy. Lúc trước khi rời đi có nói sẽ gặp lại mà.

_ Biết anh nhớ dì ấy rồi -- Vương Nhất Bác khẽ cười -- Dì ấy trong bếp. Mọi người biết anh chuyển tới nên đã tập trung từ sáng sớm ở đây.

Tiêu Chiến nghe xong câu này liền chạy vọt vào trong nhà.

Đúng là dì Đàm ở đây rồi.

_ Dì Đàm !

Dì Đàm đang làm dở món cá sốt cay liền quay lại, mắt nheo nheo nhìn Tiêu Chiến.

_ Tiểu Chiến a, con về rồi.

_ Vâng, con về rồi.

_ Ừm. Tiểu Bác đâu ?

_ Hắn.... Hắn ở ngoài, đang xử lý chút chuyện a

_ Con với tiểu Bác có chuyện gì sao ?

Tiêu Chiến đang ăn món xào thì có chút sặc.

Dì Đàm vẫn giữ nụ cười hiền hậu ấy, chờ Vương Nhất Bác vào ăn cùng rồi mới ăn.

Tiêu Chiến biết, dì Đàm rất yêu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác, thể loại ngoài lạnh trong nóng như hắn, thực ra là rất yêu dì Đàm. Hắn yêu tất cả mọi người ở đây.

Lần trước tới, thực sự anh không nói được gì nhiều với họ. Chỉ là biết thêm một chút về quá khứ của Vương Nhất Bác.

Dì Đàm từng có một đứa con trai, rất giống Vương Nhất Bác. Nhưng không hiểu vì sao đứa nhỏ lại lạc mất. Sau đó dì được nhà họ Vương nhận vào làm bảo mẫu cho cậu chủ nhỏ Vương Nhất Bác, từ đó dì coi cậu giống như con ruột của mình. Vương Nhất Bác cũng coi dì giống như mẹ ruột vậy. Vui, buồn, ủy khuất, tức giận,... tất cả các trạng thái cảm xúc, từ nhỏ đến bây giờ một mực chỉ chia sẻ cho dì Đàm, chưa từng nói với ai khác cả.

Thật sự, trong đầu cậu nhóc khi ấy đã từng nghĩ, dì Đàm mà là mẹ ruột của mình, sẽ thật hạnh phúc và vui vẻ biết bao nhiêu.

Nhưng số phận lại xoay vòng, sao có thể cưỡng cầu ?

Fanfic ( BJYX ) | LÀ SỦNG ÁI CỦA RIÊNG NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ