Chương 2

4.8K 221 1
                                    

Rồi xong.

Cậu Vương - thiếu đòn nào đấy - Nhất Bác, thành công cướp đi phân nửa lượng giá của Tiêu - đỏ mặt - Chiến.

_ Tiêu Chiến, anh sao vậy ? - Giọng Vương Nhất Bác vừa trầm, vừa nam tính thủ thỉ bên tai Tiêu Chiến, khiến anh đã ngại lại càng ngại ngùng hơn. Không khí trong phòng, đi vào bế tắc.

_ Cậu cậu... Cậu.... Cậu sao lại hôn ... hôn tôi ????

Vạn dấu hỏi đang trong đại não chờ load của Tiêu Chiến, bây giờ đang như đi vào ngõ cụt do mạng quá tải.

Vương Nhất Bác vẫn ôn tồn :

_ Đừng nói anh không nhận ra em nhé ?

Hả ?

Gì ?

Không nhận ra ?

/ Đại não Tiêu Chiến : Tôi quen cậu khi nào ? /

Nhìn Tiêu Chiến không nhớ gì khiến Vương Nhất Bác lực bất tòng tâm, xem ra anh thật sự ngốc ngốc nghếch nghếch như lời đồn, cái kẻ " nhớ nay không nhớ mai " này khiến cậu tự hỏi, sau từng ấy năm, Tiêu Chiến đã đối mặt với cuộc sống như thế nào.

Reng .... Reng....

Tiếng chuông điện thoại vang lên, xoá đi không khí ngột ngạt của căn phòng. Vương Nhất Bác nghe máy, rồi quay đi ngay mặc cho Tiêu Chiến vẫn đứng đơ ra đó.

_ À, Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác quay đầu - Bàn làm việc của anh nằm trong căn phòng trắng đằng kia, bên đó có tài liệu, tự mình nghiên cứu.

_ À... ừm..

Rầm.

Vương Nhất Bác đóng mạnh cửa, lấy điện thoại rồi bấm vào một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia vội đáp :

_ Alo lão Đại, anh gọi em có gì không ?

_ Chuyện kia sao rồi ? - Vương Nhất Bác khẽ ho ra hiệu, đàn em hiểu ý liền ừm lấy một cái.

_ Nói trước, bất kể là ai, từ nay dám động tới anh ấy mà gây sự, đừng trách tôi vô tình. Kể cả các cậu cũng không ngoại lệ, bảo hộ anh ấy thật tốt cho tôi. Vương phu nhân, sắp được rước về cửa rồi.

_ Rõ, lão Đại. À, anh có cần tụi em qua đón không ?

_ Không cần. Tôi tự tới.

Vương Nhất Bác cúp máy, mau mau chóng chóng rời đi.

*****

Tại một toà nhà bỏ hoang, ngoại thành Bắc Kinh.

Vương Nhất Bác bước vào.

Hai hàng người cúi rạp đồng thanh :

_ Lão Đại !

Nói thật, Vương Nhất Bác cũng là một tên băng đảng xã hội đen giấu mặt trong giới. Cái tên trong thế giới ngầm ấy, ai nghe thấy cũng phải phát run.

" Leroy " Wang.

Nhà họ Vương, ông trùm lớn là lão Vương bố của Nhất Bác, biệt hiệu là " Leech ". Ông trùm nhỏ, không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Họ là Song Lâm Vương Thị nổi trứ danh, bất kể ai tham gia thế giới ngầm đều biết đến hai người, chỉ là quá cẩn trọng nên chưa hề được diện kiến mặt đối mặt lần nào.

Có Song Lâm Vương Thị, cũng có Song Tinh Tiêu Thị.

Theo như một số nguồn tin, Tiêu thị ban đầu cùng Vương thị, chính là bộ đôi " cân cả thế giới ngầm " Bắc Kinh. Thế nhưng không hiểu vì sao Tiêu thị dần biến mất khỏi thế giới ngầm, khiến mất cân bằng cục bộ bên trong, thừa cơ để Phó thị - một gia tộc khác đầy mưu mô xảo quyệt lên nắm chính quyền. Từ đó thế giới ngầm chia làm hai phe, gọi tắt là phe Chính thống - ủng hộ Vương thị, và phe Ngoại thống - ủng hộ Phó thị.

Tin đồn râm ran dạo gần đây còn cho hay, Tiêu thị đã tìm cách liên lạc với Vương thị, nói sẽ quay lại thế giới ngầm. Còn nói, sẽ mang đến cả một bất ngờ nữa.

Có điều bất ngờ là gì, họ thực sự không đoán được, chỉ biết Tiêu thị đang chăm chăm lục tung cả đại lục Trung Nguyên lên tìm.

Gác chuyện của thế giới ngầm lại, giờ đây Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt một người, tay chân bị xiềng xích khoá lại, hơi thở nặng nề, cơ thể bắt đầu bốc ra mùi tanh của máu. Con ngươi như trắng dã ra, đầu tóc rũ xuống, áo trắng thấm máu tươi.

Đây là kết cục của một tên gián điệp.

_ Hahaha, Leroy, cậu đến rồi sao ? Chờ cậu cả tuần đấy, làm anh đây nhớ muốn chết.

Vương Nhất Bác, đeo mặt nạ che kín khuôn mặt chỉ lộ mắt, bước tới cầm cây roi da treo trên đinh tường, quật thử xuống sàn.

Người kia vẫn chưa hết ồn ào :

_ Sao nào Leroy ? Chỉ vì một tờ giấy mà đánh người anh em tốt này trở thành kẻ thừa sống thiếu chết, cậu thật từ bi....

_ Leroy, thật không ngờ hoá ra cậu biết tất cả. Cậu có vẻ chưa từng nghĩ đến, nếu anh ta biết được sự việc, liệu sẽ tha thứ cho cậu sao ?

_ Tôi khuyên cậu, đừng lôi thứ đó ra làm trò đùa. Anh ta, không chịu nổi đả kích đó.

_ ĐỦ RỒI !!!! - Vương Nhất Bác hét lên, người bị xiềng xích khoá chặt kia vẫn cứ ngang nhiên nói tiếp. Vẻ mặt không sợ chết kia của hắn, làm cậu có chút ghê tởm, vài phần khinh bỉ.

Cậu cầm roi quật thẳng vào người kia, ánh mắt bốc lửa :

_ Im ngay !

_ Hahaha, Qarien tôi chưa bao giờ thấy một Leroy như vậy cả... Chắc hẳn cậu rất sợ bị phanh phui bí mật này nhỉ.... Vậy thì được, tôi sẽ cho cậu biết chữ " sợ " đánh vần như thế nào !!!

Cậu cứ đợi mà xem , LEROY WANG !

Tiếng cười của kẻ sắp chầu Diêm Vương nổi lên, chẳng khác nào con chó bị trúng bả. Ghê rợn, gớm ghiếc, đáng sợ, rùng mình chính là những từ Vương Nhất Bác có thể dùng để miêu tả khung cảnh rợn người kia. Trước mắt, chỉ còn lại khoảng đen vô hình...

Fanfic ( BJYX ) | LÀ SỦNG ÁI CỦA RIÊNG NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ