Chương 25

1.2K 63 3
                                    

Hôm nay Tiêu Chiến cố tình tới XX sớm một chút, là vì nghe nói Vương Nhất Bác thường đến sớm để làm việc.

" Vương Nhất Bác, buổi sáng tốt lành ! " Tiêu Chiến vừa bước vào cửa liền thấy bóng dáng cậu loay hoay trên bàn làm việc xử lý tài vụ, bước đến chào hỏi một chút.

Cậu cũng giữ đúng cương vị với anh, đáp lại bằng một nụ cười tươi, lộ ra má sữa trông cực kỳ dễ thương và đáng yêu, " Tiêu tổng, buổi sáng tốt lành ! "

" Cậu làm cái gì mà tới đây sớm vậy hả ? Còn tận một tiếng nữa mới tới giờ mà ? "

Vương Nhất Bác không hề ngần ngại nói với Tiêu Chiến, cậu tới sớm là vì không quen ở nhà quá lâu.

Tiêu Chiến cũng không hỏi mấy vấn đề này nữa, quay về phòng làm việc, bắt đầu một ngày làm việc mới.

9 giờ sáng.

Cái nắng nóng từ đâu đổ ập xuống thành phố nhỏ này, làm Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Nắng gì mà tận 30, 40 độ thế không biết, chả lẽ ông trời muốn đền bù thiệt hại cho mấy ngày ấm áp mát mẻ vừa rồi hả ?

Cánh cửa phòng mở ra, một người xông vào ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, giọng trầm trầm, toàn thân toả ra mùi nước hoa Pháp Allure Homme.

" Tiểu Chiến đại bảo bối à, tôi về rồi đây "

Tiêu Chiến khẽ cầm cổ tay người kia kéo ra khỏi người, một giây sau động thủ khoá chặt tay người ta lại, giọng từ tốn, " Bạch Vãn, đi chơi đủ rồi sao, biết đường quay về lo cho công ty rồi cơ à ? "

Bạch Vãn đau nhói, nghĩ đúng là ba năm không gặp, tên này lại đi tập gym rèn luyện sức khoẻ, bảo sao mà giờ lực cánh tay tốt như vậy. Cuối cùng là Tiêu Chiến thả Bạch Vãn ra, hai người từ từ nói chuyện.

Những gì cần nói đều nói cả rồi, nhưng Bạch Vãn lại nhìn chằm chằm vào cái ánh mắt đặt trong hư vô kia của Tiêu Chiến, hướng thẳng tới một nhân viên ngồi trong góc phòng, là một thanh niên trẻ, mặc trang phục xanh trắng.

" Sao thế tiểu Chiến ? Thích cậu ta sao ? Có cần Bạch Vãn tôi giúp một tay không ? "

Tiêu Chiến nghe xong mấy chữ này vội sặc nước, muốn chửi thề hắn mấy tiếng, nhưng nội hàm lại không cho phép anh làm vậy.

" Thích cái gì mà thích ? "

" Không thích người ta thật sao ? "

" Không thích "

" Vậy sao nhìn người ta hoài vậy ? "

" Bạch Vãn cậu bớt một câu nói thì chết người à ? "

Tiêu Chiến tăng xông thật sự với kẻ đang ngồi đối diện mình, Bạch Vãn nghe xong hất lọn tóc xoăn rũ trên mi mắt rồi gõ gõ vài chữ trên điện thoại, cuối cùng giơ ra cho Tiêu Chiến xem, " Cậu ta có gia đình rồi "

Tiêu Chiến cười gật gù, " Nhưng họ là vợ chồng bất hợp pháp "

Bạch Vãn năm đó thực ra cũng có biết chuyện của Tiêu Chiến, biết được lần này người anh muốn tìm là cậu ta. Vì thế hắn cũng đã tốn không ít tâm tư cho cái kế hoạch đoàn tụ này của gia đình họ. Từ việc lôi kéo được Vương Nhất Bác từ công ty cũ tới tận đây, sau đó là đề nghị Tiêu Chiến qua giúp mình vào một ngày đẹp trời với chiếc lý do không hề giả trân.

Bước tiếp theo trong kế hoạch này của hắn, chính là đẩy đôi tình nhân này đi càng xa càng tốt - cẩu độc thân hắn thật sự có chút dị ứng nặng với mấy bát cẩu lương kia.



Bạch Vãn đang suy nghĩ xem nên làm cách nào để đẩy hai người họ đi, thì bỗng hắn nhớ ra, Tiêu Chiến chưa biết một chuyện rồi.

"  Tiểu Chiến, cậu chưa biết chuyện, phải không ? "

" Chuyện gì nữa ? "  Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, hắn đáp lại, " Triệu Hách và Triệu Tiểu Nhã, hai cha con bọn họ, đang ở Seoul "

Tiêu Chiến hơi khựng lại một chút, tay đang gõ tài liệu trên laptop cũng dừng lại.

Hai người bọn họ...

Kẻ đã khiến Vương Nhất Bác, cún con của anh, bảo bối nhỏ của anh thành ra như vậy, lại đang yên lặng sống nhàn nhã ở Seoul ?

" Có địa chỉ của bọn họ không ? " Tiêu Chiến bước đến chỗ Bạch Vãn, đôi mắt mong chờ chút tin tức còn sót lại.

Bạch Vãn nói với anh, " Không phải không có địa chỉ, mà là bọn họ thay địa chỉ liên tục, rất khó xác định nơi sống thực sự. Cứ hai, ba ngày lại chuyển đến nơi khác. Nhưng mà trật tự đi lại có hơi kỳ cục và hài hước, sợ là cố tình để cho chúng ta biết nơi ở của bọn họ "

Tiêu Chiến lắc đầu, " Không đâu, với một người được tự xưng là kẻ cầm đầu Ngoại thống, sau có thể dễ dàng để lộ nơi ở như thế được ? Triệu Hách là ai, thân thủ ra sao, trong thế giới ngầm ai ai cũng biết đôi chút rồi. Hắn dám để lộ như vậy ? Không có khả năng. "

Bạch Vãn từ nãy tới giờ suy nghĩ cái gì đó, nghe xong Tiêu Chiến nói một hồi, lập tức thông suốt, nhìn Tiêu Chiến cười cười một cách mờ ám. Tiêu Chiến lại đang không hiểu, rốt cuộc thằng bạn này của anh lại định gây ra chuyện động trời gì nữa đây.





..... Kịch hay thì nên chuẩn bị chút đồ ăn, sau đó vừa ăn vừa xem kịch.

.

.

.

.

.

Người và người đấu đá lẫn nhau, lời nói chính là thứ khó bảo toàn nhất.

.

.

.

.

Cuộc chơi vẫn chưa kết thúc, để xem ai sẽ ngã ngũ trước tiên....

Fanfic ( BJYX ) | LÀ SỦNG ÁI CỦA RIÊNG NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ