Chương 31

3K 89 7
                                    

Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác tỉnh lại trong bệnh viện.

Bên cạnh vẫn có bóng dáng Tiêu Chiến ở đó, mái tóc xù nằm gọn bên cạnh giường trông thật đáng yêu.

Cậu khẽ xoa đầu anh rồi nhìn lại bản thân mình một lượt.

Quách Dĩ Nhân này ra tay cũng được đấy, khiến cậu hôn mê ba ngày trong bệnh viện. Nếu không phải lúc ấy có viên đạn kia bắn ra từ một khẩu súng gần đó thì có lẽ cái mạng nhỏ này của con trai ông trùm thế giới ngầm phải bỏ lại tại nơi này rồi.

Cơ hồ Vương Nhất Bác đã đoán được người nổ súng kia là ai.

.

.

.

.

Tiêu Chiến tỉnh giấc lần nữa là vào khoảng đầu chiều.

Gió mơn man như ru những khúc ca trữ tình khiến anh chợp mắt một khoảng thời gian khá lâu.

Nhìn ngó xung quanh, Tiêu Chiến mới phát hiện ra là Vương Nhất Bác đã biến mất khỏi phòng bệnh, chỉ để lại một tờ giấy nhắn cùng một vé máy bay.

Anh về trước đi, em cần giải quyết vài chuyện nên sẽ về sau.

" Vương Nhất Bác... em lại muốn rời xa anh lần nữa sao ? "

.

.

.

Quán café nhỏ ven đường tới sân bay quốc tế Incheon.

Vương Nhất Bác lúc trước khi đi cứu Tiêu Chiến thật ra đã nhận thêm tin nhắn khác từ người đó. Người đó nói cậu đến sân bay quốc tế Incheon cũng vô dụng, vì thực chất đó chỉ là cái ải mèo cào che lấp đi cái mục đích thật sự mà thôi.

" Chị có mắt nhìn tốt đấy, anh ấy mà biết chị như vậy chắc sẽ trọng thưởng cho chị quá "  vừa bước vào căn phòng VIP đặt sẵn, Vương Nhất Bác thuận nước đẩy thuyền ghẹo người kia một câu. Người kia cũng không chịu thua trước cậu, lập tức lấy ra thứ cậu cần tìm.

" Tôi không cần cậu ấy trọng thưởng, chỉ cần ở bên cạnh giúp cậu ấy xử lý chướng ngại là được "

Cậu nhanh nhẹn đi tới chỗ ngồi, ly cà phê đá ở trước mặt liền bị vơi hơn nửa, " Chu Ân Phi chị đúng là tính toán quá kỹ càng đi, chị lên kế hoạch này từ khi nào vậy hả ? Đừng nói cái kế hoạch này được chị ấp ủ từ vụ tai nạn của tôi nhé ? "

Chu Ân Phi mỉm cười đáp lại, " Quả không hổ danh là thiên tài, cậu Leroy. Thật không ngờ cậu lại có thể từ những thứ nhỏ nhặt, vụn vặt kia mà suy đoán được tất cả. Tôi có chút khâm phục cậu rồi đấy "

" Được rồi, vào vấn đề chính đi " Vương Nhất Bác cầm lấy thứ kia từ tay Chu Ân Phi, xoay xoay mấy vòng rồi thả nó xuống mặt bàn, " Tôi bất ngờ ở chỗ chị dám làm nội gián cho cả hai bên đấy. Chị không sợ bị truy sát sao ? "

Chu Ân Phi nhấp một ngụm trà thảo mộc, " Điều này thì cậu sai rồi Vương Nhất Bác. Tôi chỉ là... mượn tay Tiêu thị để diệt Triệu thị thôi "

Fanfic ( BJYX ) | LÀ SỦNG ÁI CỦA RIÊNG NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ