Chương 14

1.2K 93 1
                                    

Hồi chuông điện thoại vang lên bên tai Vương Nhất Bác, thu hút cái sự chú ý ngạo kiều của thanh niên trẻ này. Đầu bên kia, không ai khác chính là mẹ kế của cậu.

_ Gọi tôi có việc gì ?

_ Nhất Bác, ba con... ông ấy... xảy ra chuyện rồi

Đâu đó người ta có thể thấy bóng dáng Vương Nhất Bác chạy rất nhanh ra khỏi công viên. Tiếng vỡ màn hình nhẹ tựa lông hồng, nát vụn.





Tiêu Chiến cũng ra rồi a, nhưng là một tiếng trước.

Anh thấy bóng cậu chạy đi rất nhanh, chưa kịp gọi lại thì cậu đã đi khuất trong đám đông từ khi nào. Vệ sĩ đi theo bên cạnh anh liền đưa anh về biệt viện ngay sau đó.




Dì Đàm ra tận cửa đón anh.

_ Tiểu Chiến về rồi sao ?

_ Dì !

_ Ây da, thằng bé này, đi từ từ thôi. Sàn trơn đó.

Ngồi xuống sofa, chỉnh về CCTV như thường lệ, mấy trái anh đào căng mọng ngọt nước bày trước mặt. Tiêu Chiến giữa chừng quay đầu hỏi dì Đàm:

_ Hôm nay Vương Nhất Bác có việc gì sao dì ? Con thấy cậu ta chạy nhanh lắm...

_ Chắc là tiểu Bác nhận được điện thoại của nhà họ Vương... Nghe nói ông Vương đang gặp bệnh trầm trọng lắm, đang phải truyền nước với đạm. Tội thật, hai tuần nữa có cuộc họp hội nghị gì đó giữa các nhà trong thế giới ngầm, tổ chức ở Hàn Quốc lận. Như vậy có khi thằng bé phải đi thay rồi.

_ Bệnh gì vậy ạ, dì có biết không ?

_ Dì không nhớ chính xác lắm đâu, hình như là cái gì về động mạch ấy.

_ Dạ

Tiêu Chiến ngừng suy nghĩ, tiếp tục ăn anh đào và xem ti vi, chán rồi lại đi làm việc khác. Quanh đi quẩn lại đến tận hơn mười một giờ đêm mới thấy bóng dáng cậu uể oải, mệt mỏi đến tiều tụy bước vào nhà. Chân còn đứng không vững, cả thân toàn mùi rượu nồng nặc, Tiêu Chiến bắt đầu tự vấn xem hôm nay cậu ta lại bị làm sao nữa.

Vương Nhất Bác vốn đã lầm lì ít nói, chuyến này lại khiến cậu ấy càng lầm lì ít nói hơn nữa. Làm việc như một cái máy, không cho bản thân có cơ hội nghỉ ngơi. Thêm việc phải nhìn mặt những người mình không muốn nhìn, một ngày này quá là áp lực cho cậu rồi.




Bước từ phòng tắm ra, toàn thân mặc một bộ pijama, Vương Nhất Bác lại chuẩn bị va li, sắp xếp hành lý.

_ Định đi đâu sao ?

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào.

_ Anh ơi.. Em mệt quá --- thừa nước đục thả câu, Vương Nhất Bác liền ôm chầm lấy Tiêu Chiến, tựa đầu lên vai anh, biểu tình khó nhìn rõ nhưng giọng nói có chút khàn khàn. Tiêu Chiến khẽ vuốt vuốt sống lưng Vương Nhất Bác, thực ra anh có rất nhiều thứ muốn nói với Vương Nhất Bác hôm nay. Nhưng cún con của anh hôm nay mệt rồi, vậy để cậu ấy nghỉ đi.

Giọng Tiêu Chiến bỗng ngọt ngào như có cho thêm mật ong.

_ Ừm, cún con của anh. Mệt rồi, đi ngủ a.

_ Anh chịu thay đổi cách xưng hô rồi ?

Vương - đã phát hiện ra điều kì lạ - online - Nhất Bác.

Tiêu Chiến chữa cháy online:

_ Thuận miệng thôi, thuận miệng thôi.

_ Há, vậy mà anh nói anh sẽ không bao giờ gọi em là " cún con " ! Anh lừa em !

_ Lừa ? Lừa khi nào ? Ngày nào, tháng nào, năm nào, giờ nào, địa điểm nào nói rằng anh lừa em ?

_ Đấy đấy, vậy mà trong những năm tháng em theo đuổi anh, còn vì thế mà cãi nhau với... người không đáng để cãi lộn nữa... Anh lại nói anh không thích em, mỗi ngày liền tìm giúp em 7749 lí do từ chối đi hẹn hò, đi ăn chung, đến cả dự án cũng mỗi người một tổ ! Anh chắc có ít ác với em a !

Tiêu Chiến thấy người khác kể công, đã vậy còn vừa kể vừa phập phồng hai cái má sữa lên nữa. Đáng yêu hết chỗ nói mà !

Thôi, tội gì không kể công của mình nhỉ ?

Nghĩ là làm. Tiêu Chiến hắng giọng, y hệt người lớn giáo huấn trẻ con ở nhà vậy:

_ Vậy ai là người giúp anh nghĩ 9981 lí do để từ chối nhận hợp tác từ các doanh nhân hả ? Mấy doanh nhân đó họ tốt như vậy, tiêu chuẩn cũng ổn áp, vậy mà vị Vương tổng nào đó lại nói " Xin lỗi, công ty bạn không phù hợp, mời về cho " ? Chặt đứt mối làm ăn của công ty, giờ còn than vãn cái gì ?

_ Hừm, thế anh nghĩ dự án sinh quyển kia có phần của anh, là miếng bánh từ trên trời rơi xuống hả ?

Vẫn là họ tiếp tục battle:

_ Thế em nghĩ bìa của tập album là do tổ designers của công ty làm ra trong một đêm à ?

_ Vậy anh nghĩ sao về vụ anh xem mắt hai tuần trước ? Sao lại có thể né được một cách thần kỳ như thế nhỉ ?

_ Này này Vương tiên sinh, ngài nghĩ hộp cơm trưa hằng ngày là dì Đàm làm sao ?

Cãi một hồi không dứt họ liền im bặt, nằm ngả lưng xuống giường, tận hưởng làn gió thổi nhẹ từ khung trời ngoài kia.

Một nụ cười viên mãn hiện lên trên mặt hai người.



Đạt được hạnh phúc, đơn giản đến vậy sao ?

Thứ họ không nghĩ đến, chính là có một Vương Nhất Bác đã trót u mê một Tiêu Chiến từ rất lâu.

Thứ họ không nghĩ đến, chính là có một Tiêu Chiến, cùng năm tháng ở chung, đã lỡ một nhịp đập trước một Vương Nhất Bác.

Bầu trời đêm nay, rất nhiều sao.

Fanfic ( BJYX ) | LÀ SỦNG ÁI CỦA RIÊNG NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ