Chương 7

2.1K 142 2
                                    

Người ta đồn, tối qua Vương tổng khi dễ Tiêu trợ lý, làm người ta bỏ đi không nói một lời, kết quả là ai đó phải chạy đuổi theo tận ba con phố bảy con đường mới khiến đối phương hết giận chịu quay về.

Cơ mà khoan, cái kịch bản máu chó này, là ai viết lên tường công ty, biến nó thành chiếc confession hót - hòn - họt trên trang chủ đấy ?

Sức mạnh thật giả chưa được kiểm định của cfs ( confession ) kia thật cũng đáng nể, chả biết sao từ mỗi cái tin rumor như thế, đã có một chiến hạm ra đời, lấy tên bốn chữ, ai ai cũng biết.

Bác - Quân - Nhất - Tiêu.

Các chị em vào ship couple cũng rõ đông cơ : già nửa công ty ai cũng ship Tiêu trợ lý × Vương tổng tài, thật đúng là cạn lời mà !

_ Gọi Vương tổng của mấy người ra đây cho tôi !

Một cô gái cả cây đen sì bước vào, ăn mặc hở hang chẳng ra thể thống gì cứ thế hét to, nhân viên cũng không làm gì được. Đúng lúc Tiêu Chiến vừa tới, một nhân viên liền nói nhỏ với anh, là đừng để cô ả tới phòng của Vương Nhất Bác.

_ Hả ? Vì sao ?

_ Tiêu trợ lý, anh mới tới nên chắc không biết, cô gái này là con của giám đốc Triệu, thuộc công ty đối thủ. Giám đốc Triệu này ngày trước nhân buổi họp mặt của các doanh nhân trẻ liền tuyên bố mong được kết thông gia với Vương thị. Vương tổng khi ấy cũng mặc, nhưng...

Nhưng giờ người tìm đến tận cửa, biết sao mà lần !

_ Cô đừng lo, để tôi.

Nói rồi Tiêu Chiến bước tới trước mặt cô thiên kim kia, chào hỏi cẩn thận:

_ Xin hỏi cô là Triệu tiểu thư có phải không ? Tôi là trợ lý thân cận của Vương tổng, Tiêu Chiến, mời cô theo tôi.

Triệu Tiểu Nhã vừa nghe thấy có người chào mình một cách cẩn thận như vậy, trực tiếp lộ rõ vẻ ta đây:

_ Hừm, cả cái công ty này, rồi sẽ về tay Triệu gia thôi... Các người cứ đợi đó !

Tiêu Chiến không hề có ý định dẫn Triệu Tiểu Nhã vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác, anh dẫn cô bé đầy mùi trà xanh này vào phòng mình. Cô nàng lại còn tưởng anh dẫn tới đây là vì Vương Nhất Bác sắp tới nữa chứ ! Ảo tưởng !

_ Trợ lý Tiêu, bao giờ Vương tổng mới xong việc ?

Cứ cách một tiếng cô ta lại hỏi một lần, Tiêu Chiến cũng mặc, tới tận lúc cô ả có vẻ sốt sắng lắm rồi liền đứng dậy, xông thẳng tới phòng của Vương Nhất Bác, vừa mở cửa đã là cái dáng điệu ẻo lả đến ớn người:

_ Anh, mình đi ăn chung được không ?

Vương Nhất Bác mặt lạnh sắp xếp đồ đạc cũng không thèm nhìn mặt Triệu Tiểu Nhã lấy một giây.

_ Nhất Bác, anh... sao lại... sao lại lạnh lùng với em như thế ? Em làm gì phật ý anh rồi ư ?

_.......

_ Nhất Bác, trả lời em đi !

_ ......

_ Vương Nhất Bác !

_ Cô thôi ngay đi có được không, ồn ào quá đấy !

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng quát lớn, đoán chắc có dramu liền tới tận nơi nghe ngóng. Mở cửa ra thì là cảnh tượng " nam tử hán đại trượng phu một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc " của Vương Nhất Bác và Triệu Tiểu Nhã. Anh bật cười trong lòng: hôm nay như vậy là có lời rồi, hahaha !

_ Vương tổng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ? Còn cả Triệu tiểu thư nữa ? Cô sao thế này, sao lại ngồi dưới sàn vậy ?

Vấn đề là câu nói của Tiêu Chiến có mang cả trọng lượng, nửa nặng nửa nhẹ không khác gì chính thất dằn mặt tiểu tam trong kịch bản phim truyền hình, đến Vương Nhất Bác cũng bị anh doạ sợ ngây người rồi.

Triệu Tiểu Nhã lên tiếng, nước mắt dàn dụa, trông không khác gì diễn viên phụ cầm kịch bản của diễn viên chính:

_ Trợ lý cũng khi dễ tôi được.. Nhất Bác, anh phải đuổi cổ tên này, sa thải tên này luôn đi ! Em... Em...

_ Triệu tiểu thư, những lời này của cô có hơi sai sai - Tiêu Chiến hạ thấp người xuống, nhằm Triệu Tiểu Nhã mà nói - Cô nói tôi khi dễ cô, xin hỏi tôi khi dễ cô khi nào ? Cô nói Vương tổng sa thải tôi, vậy tôi đã làm gì sai ? Cô trả lời đi !

Triệu Tiểu Nhã lần đầu bị người khác hất gáo nước lạnh liền thút thít, kêu sẽ nói với bố mình rút vốn ra khỏi Xung Tạ - lúc Xung Tạ cần vay vốn, Triệu gia đã cho vay một khoản lớn, nói là trong tương lai phải trả cả vốn lẫn lời, còn nếu đồng ý thêm chuyện kết thông gia, coi như tiền ấy, là tiền sính lễ.

Nghe đến đây, Tiêu Chiến có chút sợ sệt mà nhìn lên phía Vương Nhất Bác.

Một ánh nhìn cầu cứu.

_ Được, vậy tôi chờ ngày Triệu gia rút vốn.

Vương Nhất Bác dùng tông giọng không nặng cũng chẳng nhẹ mà nói câu ấy vào tai của Triệu Tiểu Nhã, cuối cùng là kéo Tiêu Chiến thẳng một mạch ra khỏi phòng. Tiêu Chiến còn chưa kịp tiêu hoá cái vấn đề vừa rồi, giây tiếp theo bỗng rơi vào thế bị động: Vương Nhất Bác ép chặt Tiêu Chiến vào bức tường.

Bốn mắt nhìn nhau, cảnh tượng bắt đầu có chút mơ hồ. Anh nghe rõ được cả tiếng tim đập loạn không rõ của mình hay là của Vương Nhất Bác, cảm nhận được một luồng khí nóng ấm đang chơi đùa trên gương mặt mình.

_ Vương... Vương tổng ?

_ Vương tổng, cậu không sao chứ ?

_ Vương tổng !

Fanfic ( BJYX ) | LÀ SỦNG ÁI CỦA RIÊNG NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ