Giờ hẹn đã tới.
Với Triệu Tiểu Nhã thì đây chính là mối làm ăn có lời. Dùng Tiêu Chiến dụ Vương Nhất Bác, kế hoạch hoàn mỹ.
Nhưng hoàn mỹ đến đâu thì kẻ ác vẫn phải chịu trừng phạt thôi.
Trước căn biệt thự mà ba năm qua mình đều ra vào kia, Vương Nhất Bác thở dài một tiếng liền bước vào, từng bước đi giống như chuẩn xác mà tới, không do dự tương lai, cũng chẳng quay đầu lại với quá khứ.
.
.
.
.
.
.
Lầu ba của căn nhà này có một đường địa đạo, ẩn sâu bên trong là một mật thất không có lối thoát ra nào khác trừ cửa chính.
Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, chạm mặt Triệu Tiểu Nhã đang trên ghế sofa hưởng thụ dịch vụ massage. Ly rượu vang được đưa tới chỗ cậu liền bị cậu bỏ mặc, tiếp đến là tiếng chiếc va li da bị ném bịch xuống đất một cái.
" Hai tỷ, thả người ", thấy Vương Nhất Bác nói gọn bốn chữ, Triệu Tiểu Nhã cợt nhả đôi chút rồi đi tới chỗ cậu đang đứng, cầm va li lên.
" Vương Nhất Bác anh quả nhiên giữ lời. Nói bảy giờ là bảy giờ, hai tỷ là hai tỷ, Triệu Tiểu Nhã khâm phục anh thật rồi "
Vương Nhất Bác đanh mặt, lặp lại lần nữa bốn chữ kia, " Hai tỷ, thả người "
Cô ả có vẻ không sợ trời cũng chẳng sợ đất, cười một tràng rồi lên bài ca chế giễu, " Hahaha, thật không ngờ vị Leroy Wang lừng lẫy của thế giới ngầm, nay lại vì một người đàn ông mà hạ mình trước người khác như vậy. Để tôi xem xem, hai người ân ái được bao lâu, khi mà Tiêu Chiến biết câu chuyện kia nhé ? "
Triệu Tiểu Nhã kể lại từng chút, từng chút một cho cậu nghe. Mỗi câu mỗi chữ đều nhấn mạnh thêm một chút, chính là kích thích lòng tự trọng và sự tự tôn cuối cùng còn sót lại của cậu.
__________
Năm Tiêu Chiến bảy tuổi, bà nội anh mất.
Lúc ấy truy cả thế giới ngầm đều không ra kẻ đã hạ độc bà anh trong bữa tiệc ấy.
Khi lớn lên, Tiêu Chiến sớm đã quên mất chuyện này từ lâu, nhưng Vương Nhất Bác lại không hề quên, ngỡ như cái chết đó chỉ mới xảy ra vào hôm qua.
Sau này bắt được kẻ đó rồi, chỉ không ngờ hắn lại là... một đứa con hoang của nhà họ Vương.
Không ai khác, hắn là Qarien.
___________
Triệu Tiểu Nhã sau khi kể xong còn chặt chém thêm vài câu mới chịu ngậm miệng. Vương Nhất Bác lạnh mặt, chĩa nòng súng nhắm thẳng vào Triệu Tiểu Nhã.
" Một là cô giao anh ấy ra đây ngay bây giờ, hai là tôi tiễn cô đi trước "
Triệu Tiểu Nhã nhếch mép đắc ý, " Chỉ dựa vào một mình anh ? "
" Tất nhiên là không phải một mình rồi "
Tiếng giày truyền tới từ cửa ra vào làm Triệu Tiểu Nhã bất ngờ.
Vương Nhất Bác, thực sự không tới một mình.
Cậu quay lại, nhìn thấy nụ cười kia liền lao vào ôm chầm lấy người ta, khóc lóc sướt mướt, " Anh ơi, cho cún con xin lỗi anh nhé, có được không ? "
Tiêu Chiến xoa đầu cún con của anh ấy, khẽ hôn lên tóc, " Được rồi, không khóc nữa, chúng ta còn việc phải làm nữa đó... Không sao rồi, có anh ở đây rồi, ngoan nào.. "
Triệu Tiểu Nhã xem ra có chút ớn lạnh với màn tình cảm này liền vỗ tay mấy tiếng, nhạo báng vài câu, " Tình cảm phu phu tốt đấy, thật không ngờ còn có thể chứng kiến màn đặc sắc này "
Đình Mễ Lâm từ phía sau lên tiếng, " Triệu Tiểu Nhã, cô hết đường lui rồi. Toàn bộ biệt thự đã bị bao vây, cô có mọc cánh cũng không ra khỏi đây được đâu "
Quả nhiên nghe xong câu này, Triệu Tiểu Nhã liền ngó ra cửa sổ.
Mẹ kiếp ! Bị bao vây hết rồi sao ?
Chết đến nơi rồi mà vẫn cứng họng được, Triệu gia có phúc thật đấy, " Hừ, muốn bắt Triệu Tiểu Nhã tôi ư ? Nằm mơ đi ".
Ả lập tức chạy xô ra khỏi căn phòng kia, lao xuống tầng dưới rồi thoát ra bằng cửa chính biệt thự. Hai cảnh sát mặc quân phục đã bắt được cô ta và đang còng tay lại, nhưng tình huống kia lại bất ngờ xảy ra: Qarien rút súng, giữ Vương Nhất Bác lại, chĩa thẳng nòng súng không có mắt kia lên đầu cậu.
Tiêu Chiến vừa thấy một màn này liền lo lắng đến phát khóc, " Thả em ấy ra, Quách Dĩ Nhân ! "
Quách Dĩ Nhân là tên thật của Qarien. Hắn ta bị mẹ ruột bỏ lại ở nhà bố ruột, vì thế bấy lâu nay vẫn đi tìm tung tích bà ta để trả thù. Thật không ngờ là bà ta lại ở nhà họ Vương ăn sung mặc sướng, còn hắn lại chịu đòn roi cực khổ ở nhà bố ruột. Bây giờ bắt được Vương Nhất Bác cũng coi như tìm được cách trả món nợ này lên đầu bà ta rồi.
" Qarien, mau thả người " Cảnh sát trưởng hét lớn, nhắm vào Qarien mà nổ súng cảnh cáo.
" Dám bước lại đây coi chừng tôi giết hắn đấy, thông báo trước " Qarien nói xong liền đưa súng sát vào đầu Vương Nhất Bác thêm một chút, rồi gọi Tiêu Chiến đến, " Nói đi, anh thật sự chọn cậu ta thay vì chọn tôi sao ? "
Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp, " Dĩ Nhân, chuyện này không thể cưỡng cầu. Và tôi cũng không có ý định quay lại với một kẻ sát nhân "
Một nụ cười vang lên phá đi sự im lặng bất thường của đêm tối lạnh lẽo.
Bằng !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic ( BJYX ) | LÀ SỦNG ÁI CỦA RIÊNG NGƯỜI
Fanfic• Thể loại : Tổng tài, ngọt, sủng, ngược ( một chút ), H+ ( nhẹ nhàng ), sinh tử văn, HE • Nguyên tác : rlyzia • Tình trạng : đã hoàn • Số chương : 31 • Timeline : 27 / 1 / 2021 - 30 / 5 / 2021 ( 124 ngày ) • Văn án : _ Tiêu Chiến cậu mau dậy, Vương...