Tiêu Chiến không hiểu gì cả, quay lại hỏi Đình Mễ Lâm ở đầu dây bên kia:
" Rốt cuộc là như thế nào ? "
" Tôi đã gửi mail địa chỉ và một số tin khác cho anh. Anh kiểm tra đi "
Thức ăn đã xong xuôi, Tiêu Chiến gọi Toả Nhi từ trên lầu xuống ăn cơm. Ăn xong anh mới quay vào xem chiếc mail được gửi tới kia trên laptop, tay vẫn còn cầm điện thoại. Màn hình vẫn còn sáng nền cuộc gọi đến, xem ra là vừa gọi lại cho Đình Mễ Lâm:
" Đình Mễ Lâm, cái cô gửi cho tôi, đọc thế nào vậy ? "
" Cái tôi gửi cho anh là GPS trên bản đồ. Vô tình tôi gặp một người khá giống Vương Nhất Bác khi đang dạo ở khu chợ quanh chỗ ở. May là khi ấy tôi đã kịp làm thân với Vương Nhất Bác nhưng có vẻ tình hình cậu ấy không ổn "
" Cậu ấy... có lẽ là bị mất trí nhớ rồi "
Bộp.
Điện thoại rơi từ tay anh xuống dưới sàn đá hoa, lạnh buốt.
Tiêu Chiến sững sờ trước những gì nghe được.
Cũng chẳng rõ là do một phút nông nổi hay làm sao, laptop của Tiêu Chiến, nơi thanh công cụ liền bị điều hướng qua website bán vé máy bay.
" Đình Mễ Lâm, cô ở Hàn đúng không ? Vậy được, mấy ngày nữa nhớ tới sân bay đón tôi "
" Tôi sẽ tự mình tới đó xác minh "
Dù chỉ là tia hi vọng mong manh về em, anh vẫn quyết không từ bỏ.
* * * Ở Hàn khi đó * * *
Sau hơn ba tháng điều trị, Vương Nhất Bác được ra viện.
Triệu Tiểu Nhã sớm đã cùng ba mình an bài cho những việc sau này.
Cô đưa cậu về biệt thự nhỏ ở Incheon, vừa giáp biển lại vừa gần Seoul, nơi mà Triệu Hách, ba của cô đang xử lý mọi tin tức về vụ tai nạn máy bay AN - 1085.
Gần như vậy, là vì có thể dễ dàng liên lạc và móc nối đường dây khi cần thiết.
Nói một chút, Incheon vốn là một thành phố cấp Quảng vực thị của Hàn Quốc, nằm về phía tây bắc của nước này, giáp với thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi về phía đông và biển Hoàng Hải ở phía tây. Chính vì chịu ảnh hưởng của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị mà nhiệt độ ở đây luôn giao động mạnh mẽ theo mùa. Bốn mùa rõ rệt là vậy đấy, nhưng khí hậu chủ yếu của thành phố này lại là ôn hoà.
Triệu Tiểu Nhã vì muốn để cậu sống yên bình không màng chuyện khác mà đã đưa cậu tới quận Ganghwa sống.
Ganghwa cũng là một trong số những địa điểm lý tưởng để du lịch cuối tuần tại Incheon: là vùng đất bảo tồn và lưu truyền nhiều loại nghề thủ công mỹ nghệ và mọi người có thể tham gia các lớp học trải nghiệm vô cùng thú vị này; có trung tâm trải nghiệm văn hóa miễn phí; có các thành cổ và di sản văn hóa được UNESCO công nhận ; có đường trượt xe Luge, trượt từ trên núi xuống, đặc biệt còn là đường trượt dài nhất châu Á ; có các quán café độc đáo....
Vương Nhất Bác hôm nay ra chợ từ sớm, thực chất là muốn nấu vài món, chủ ý muốn đãi Triệu Tiểu Nhã.
Triệu Tiểu Nhã vốn đã mệt mỏi sẵn, nhưng nhớ ra căn biệt thự này vẫn có thứ mua vui liền vui vẻ quay về từ Seoul. Bước vào nhà đã thấy một mùi thơm xộc tới, cô nhận rõ được đây là mùi món đậu phụ hầm cay nổi tiếng của Incheon.
" Nhất Bác, anh đang nấu đậu phụ hầm cay sao ? "
Giọng Triệu Tiểu Nhã vang lên từ ngoài cửa, vì lớn quá nên Vương Nhất Bác nghe như muốn in luôn từng chữ vào đầu vậy. Ngoảnh đầu lại đã thấy Triệu Tiểu Nhã chân trước chân sau nhanh nhanh chóng chóng vào nhà rồi, còn chẳng chịu để ý mấy việc ý tứ. Cậu nhắc vội, " Tiểu Nhã em từ từ thôi, hôm nay anh khao em cơ mà. Có ai ăn mất phần của em đâu mà em sợ hả ? "
Triệu Tiễu Nhã nũng nịu, " Có, là anh đó "
Vương Nhất Bác chỉ biết tự mình cười khổ, sau liền đem nồi đậu phụ hầm cay xuống, bày mâm bát ra.
Vương Nhất Bác tự giới thiệu một loạt, " Đây, thoả mãn cơn đói những món đặc sản Incheon. Anh chuẩn bị đủ giúp em rồi nhé. Đậu phụ hầm cay, cơm trộn, cua xanh luộc, cá nhám chưng tương, súp cá nheo, canh bánh gạo, mì lạnh "
Nhìn trên bàn là đủ mấy món xanh đỏ vàng trộn lại nhưng Triệu Tiểu Nhã vẫn chưa thoả mãn, bật hỏi cậu khi cậu đang lấy cơm, " Anh, bò ướp vị nướng đâu ? "
Ít người biết rằng vị tiểu thư này cực kỳ kén chọn mấy món thịt thà, nếu không phải thịt bò thì nhất quyết không ăn. Đến cả Triệu Hách cũng bị cô con gái này làm thay đổi thói quen ăn uống những gì liên quan đến thịt cơ mà.
Vương Nhất Bác gãi gãi tai, " Tiểu Nhã xin lỗi em, thịt bò hôm nay không có, người ta bán hết rồi. Lần sau anh bù cho em, có được không ? "
Triệu Tiểu Nhã lắc lắc ngọn tóc phía sau, giọng có hơi chán chường, " Ừm, vậy để lần sau "
Cái bữa cơm ấy nhìn ấm cúng vậy thôi chứ thực ra là giả cả. Một năm số lần Triệu Tiểu Nhã về nhà ở Incheon còn ít hơn số lần tới Seoul với Triệu Hách, điều đó làm Vương Nhất Bác dấy lên nghi ngờ về cuộc hôn nhân này giữa hai người: liệu là thật hay giả đây ?

BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic ( BJYX ) | LÀ SỦNG ÁI CỦA RIÊNG NGƯỜI
Hayran Kurgu• Thể loại : Tổng tài, ngọt, sủng, ngược ( một chút ), H+ ( nhẹ nhàng ), sinh tử văn, HE • Nguyên tác : rlyzia • Tình trạng : đã hoàn • Số chương : 31 • Timeline : 27 / 1 / 2021 - 30 / 5 / 2021 ( 124 ngày ) • Văn án : _ Tiêu Chiến cậu mau dậy, Vương...