Chương 3

3.9K 184 10
                                    

Phòng làm việc, Vương thị.

Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế đẩu, quay qua quay lại làm quen một chút với đống tài liệu này.

Thì ra Vương Nhất Bác đang tìm nhà đầu tư cho game của cậu, nếu ổn, sẽ được phát hành trong năm sau.

Game này thực chất đã ra rồi, nhưng lần này vì muốn thay đổi toàn bộ game, giống như " đập đi xây lại " nên quy trình còn rối hơn cả việc thêm phụ bản. Đã vậy lại còn là kiểu " nửa bản cũ - nửa bản mới " - chính là " trong cũ có mới, trong mới có cũ " nữa chứ, thật là, vị Vương tổng này thực muốn ép chết nhân viên rồi.

_ Haixzz, không biết nhân viên của cậu ta đã khổ sở bao nhiêu vì cái dự án này nữa.

Thôi thì than vãn giờ đây cũng chẳng còn tác dụng gì, anh liền bắt đầu với việc xem xét tổng quát.

Game mà Vương Nhất Bác muốn đập đi xây lại chính là tựa game đang hot số một hiện nay, thuộc dòng những game chiến thuật - mô phỏng - nhập vai : Ca Ca Tinh Quang.

Nghe tựa game, ắt hẳn nhiều người sẽ không muốn chơi. Đơn giản, vì tựa game nghe chẳng khác nào game cung đấu, mà cung đấu thì là loại game được chị em chơi phổ biến hơn là cánh mày râu. Vương Nhất Bác chính là lợi dụng điểm yếu này, biến game của cậu trở thành phiên bản " khó có ai đánh bại " bởi cốt truyện hấp dẫn, ly kỳ, cuốn hút người chơi.

Nhưng hai năm rồi, nhiều người chơi khi đạt đến cảnh giới cuối cùng của game đều lần lượt rời bỏ game. Thế là vị trí số một kia, bắt đầu lung lay dần dần. Vì thế cậu mới ra hạ sách " cải tổ " toàn bộ game, tuy nhiên vẫn khúc mắc vài chỗ.

_ Ừm, cậu ta rất được, đã sửa tới mức này, ...

Tiêu Chiến lật trang kế tiếp, phát hiện hầu hết các mẫu nhân vật, trang bị, phụ kiện,.. của game đều chẳng có cái nào vừa mắt Vương Nhất Bác liền bật cười, bản thân lại nghĩ : " Tiểu tổ tông này đáng sợ thật, haha tiêu chuẩn này có khi sẽ ép chết bọn họ mới thôi... Rõ là game nhập vai tu tiên mà trang bị thì... "

Trang bị cho giới tu tiên, bao gồm kiếm, linh đan, kỳ dược, pháp thuật,.. tất cả đều gói gọn trong một túi đồ của người chơi.

Game này của Vương Nhất Bác dựa theo cốt truyện cổ, tạo hình nhân vật sẽ do người chơi tùy ý lựa chọn sau khi đăng ký tài khoản.

Sau khi chỉnh giới tính, sẽ cho người chơi tự tạo hình nhân vật, tự chọn môn phái hoặc có thể sử dụng tính năng chơi solo. Hoàn tất các bước, tự động bắt đầu vào trang chính của game.

_ Vậy lỗi ở đâu cơ chứ ?

Tiêu Chiến xem đi xem lại, vẫn không thấy lỗi ở đâu. Kể cả bản model, đều không có lỗi gì.

Lỗi ở đâu cơ chứ ?

_ Là ở chỗ, không có đột phá.

_ Hả ?

Tiêu Chiến giật mình quay lại, phát hiện Vương Nhất Bác đã vào phòng từ bao giờ. Trên tay tên tổng tài này chính là Marcos Lopes Coffee - loại cà phê tuyệt hảo với cái giá rất bình dân. Mùi hương của cà phê được khứu giác Tiêu thỏ hít hà vào, bụng anh như muốn đánh trống biểu tình với cái hương vị mê ly kia.

Ọc....ọc...

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào bụng mình.

_ Thôi chết, đã mười một giờ rồi sao...

Tiêu Chiến nhìn chiếc đồng hồ tròn lớn treo trên tường. Mặt ái ngại, tự mình cầm tiền, định đi. Nhưng Vương tổng thì nhất quyết giữ chặt tay :

_ Vừa hay anh đói, cùng đi ăn với tôi.

_ Ha...Hả ???

Đại não chưa kịp nhận dữ liệu về xử lý, thì tài xế Đường của Vương Nhất Bác đã thấy cậu chủ kéo tay trợ lý, lôi vào trong xe. Đóng mạnh cửa, ra hiệu :

_ Nhà hàng Carrot.

Chiếc xe lăn bánh, chầm chậm di chuyển ra khỏi công ty.

Tiêu Chiến vẫn còn hậm hực nên cả đoạn đường, dường như anh chỉ chăm chăm nhìn khung cảnh phố xá nhộn nhịp trước mắt. Hàng quán bày đầy ra đó, đủ loại hàng hoá, làm anh cũng khó lòng mà không thèm muốn một thứ gì. Dẫu sao cũng là con người mà, phải tự biết tiêu tiền cho bản thân chứ, có ai ngu ngốc mãi đâu.

Anh cứ nhìn chăm chú như vậy, thi thoảng lại nói thầm " ah mình muốn cái đó " , " chiếc xe kia đẹp ghê " , " hự bao giờ mới ăn được kia chứ "... Nói thầm gần cả tiếng, vẫn không hay biết có một người đang âm thầm nhớ hết những gì anh nói, cẩn thận cất vào, hẹn sẽ mua tất cả chúng cho anh.

Sau một tiếng thì cũng tới nhà hàng này.

_ Oa .... Vương tổng cậu thật biết sắp xếp nha, nhà hàng này quả nhiên là tuyệt hảo ah~~

_ Ngồi xuống, chọn món - Vương Nhất Bác ôn nhu như nước mà nói với anh mấy chữ này, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy tim như muốn bật ra ngoài, quả thực nếu anh có diễm phúc được làm người yêu của cậu, chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. Người ta thường nói những người " ngoài lạnh trong nóng " khi yêu đều rất sủng người yêu, có khi " đầu đội người yêu, chân đạp cả thiên hạ " cũng nên.

Phân trần được một chút, mặt Tiêu Chiến đỏ phừng phừng.

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, mình nghĩ cái gì vậy chứ ?

Không động tâm, không thể động tâm ! Cậu ta... là thẳng nam.. mình cũng... Không thể... nào... thích

Fanfic ( BJYX ) | LÀ SỦNG ÁI CỦA RIÊNG NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ