Chương 12

1.4K 98 3
                                    

_ Ông nghĩ nhiều rồi, ông Triệu. Thứ tôi cần, không phải tiểu mỹ nhân trong tay ông.

Vương Nhất Bác mặt lạnh mà nói.

Triệu Hách cứng đơ người. Quả nhiên Vương Nhất Bác đúng là có cái tố chất thời trẻ trước kia mà Vương lão già có.

Ngang ngược, lạnh lùng, soái khí.

Ba phần băng lãnh tuyết sơn, bốn phần trầm ổn đến lạ lùng, ba phần thờ ơ như mặc kệ cả thế giới lại rất chi để tâm.

Vương Nhất Bác nhìn Triệu Hách đánh giá bằng mắt một vòng, sau đó lập tức kéo " mỹ nhân " đứng phía sau Triệu Hách ra ngoài.

_ Haha, hoá ra ông Triệu lại là thích kiểu mỹ nhân này sao ? Thú vị đấy !

Triệu Hách liền có dịp lên mặt, bắt đầu giở trò miệng lưỡi:

_ Thú vị ? Ầy ầy, loại này còn thú vị hơn nhiều... Muốn thử chút không ? Tôi liền giúp một tay...

Vương Nhất Bác cười khẩy, lôi người đi trước mặt Triệu Hách, để lại tràng dài không rõ khen chê:

_ Cứ như vậy đi










Tiêu Chiến gần như chỉ nhớ đến đó, bởi sau khi đi theo Vương Nhất Bác, vô tình anh bị đánh thuốc mê. Cả quãng đường còn lại và những chuyện phía sau đều ù ù cạc cạc, mông lung vô hình tựa mây trời...

_ Tiểu Chiến !

Tiêu Chiến quay lại, sững sờ khi thấy Vương Nhất Bác đang bị thương một bên cánh tay, dì Đàm đang giúp vệ sĩ đưa cậu ấy vào nhà.

Trời hôm đó, mưa rất to.



Trên lầu hai, Vương Nhất Bác đang được Tiêu Chiến giúp xử lí vết thương cánh tay trong phòng ngủ. Dì Đàm ban nãy lại phải lật đật chạy đi lấy thức ăn hâm nóng, tiện hầm cả canh gà bồi bổ.

_ Cậu bị làm sao đấy ? Làm gì mà để bị thương thành ra thế này ? Trời ạ, cậu nên tự biết bảo vệ bản thân chứ ?

_ Hỏi từ từ thôi, tôi cũng đâu phải sắp tiêu đời rồi đâu kia chứ ? - Vương Nhất Bác có hơi gắt gỏng lên xíu, nhưng qua chất giọng trầm trầm thì lại quá là tỉ lệ nghịch với bộ mặt xệ xuống kia.

_ Tiêu đời hay không tôi không cần biết, nhưng thế này là quá nguy hiểm đi - nói rồi anh tiếp tục bôi thuốc vào vết thương đang hở miệng trên tay cậu.

Tiêu Chiến vừa quấn xong tầng băng trắng cuối cùng liền ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng người mình thích bước ra ngoài, không tự chủ nổi mà cười lấy một cái.

" Bảo bối thật sự rất ngoan nha "


Lần thứ hai Tiêu Chiến lên phòng ngủ của Vương Nhất Bác, đã thấy cậu đắp chăn, nằm thẳng, chỉnh chỉnh tề tề, bộ dáng nghiêm túc đi ngủ. Nhưng qua nét mặt kém anh sáu tuổi, không khó nhận ra người con trai ấy đang căng thẳng cực độ đi, có lẽ là chưa từng được bộc lộ bản chất thật sự của mình.

Khẽ đi tới bên kia giường, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đắp chăn, ngồi im không chút động tĩnh mà quan sát cậu.

Đường nét thanh tú, có chút trẻ con.

Đôi lông mày bên tròn bên vuông.

Cả đôi môi... ánh ánh màu hồng nhạt nữa...

_ Muốn " làm " ghê... - Tiêu Chiến lẩm bẩm.

Một giây sau : ?!?

_ Ây da không được không được, cậu ta còn là con cưng của nhà họ Vương, mình không thể có mấy thứ suy nghĩ như vậy được ! Lại còn chưa kể... mình... mình và cậu ta..

Lời chưa nói xong, Tiêu Chiến bỗng có cái cảm giác là lạ nơi yết hầu nhỏ của mình.



_ Vương... Vương...

_ Hửm ?

Tiêu Chiến mất mấy phút đứng hình, nhìn thẳng vào cục diện hiện tại: Vương Nhất Bác đang trong giấc mộng, vì vậy cách bảo toàn tính mạng duy nhất, đó là chuồnnnnnn !

Nhưng hay rồi, Vương Nhất Bác hoá Vương Điềm Điềm, cậu ta thật sự không để Tiêu Chiến đi ; ba câu thì cả ba đều gọi " ca ca " , đây là muốn anh ngủ chung với cậu ta hay gì ?

Từ từ, đây có phải lần đầu hai người họ ngủ chung đâu ?

Chả phải từng ngủ chung ở khách sạn rồi hả ?

Tiêu Chiến đập tay lên trán, vẻ mặt bất lực:

_ Nhất Bác, năm nay cậu bao nhiêu tuổi ?

_ Sáu... Sáu tuổi... Điềm Điềm sáu tuổi...

Giờ đến lượt Tiêu Chiến không tin vào bản thân mình... Cái gì vậy hả ? Sao từ một thanh niên hơn hai mươi tuổi lại biến thành một cậu nhóc sáu tuổi là sao ? Chuyện này quá là kỳ lạ đi - anh muốn đi hỏi dì Đàm. Vừa định xuống giường, Vương Nhất Bác đã giữ tay anh lại bằng đôi tay lớn của mình, kéo anh nằm xuống cạnh cậu. Đôi mắt yên tĩnh ấy bỗng biết xao động lạ thường, trong ánh mắt như muốn toả ra hàng ngàn, hàng vạn tinh quang. Vẻ đẹp mơ màng đang hấp dẫn biết bao, thì Vương - đầu gỗ sáu tuổi - Điềm Điềm đốn hạ bằng một câu nói đi vào lòng đất:

_ Ca ca, Điềm Điềm muốn đi vệ sinh

Nội tâm Tiêu Chiến: // tym vỡ tan thành từng mảnh vụn, trả lại Vương đại thiếu gia cho chúng tôi đi có được không ? //

Chung quy đến cuối vẫn là Tiêu Chiến chịu thua Vương Nhất Bác ; giúp Vương Nhất Bác xuống giường trong tình trạng không tỉnh táo tinh thần, rồi lại tiếp tục bị cậu kéo đi nằm ngủ chung trên chiếc giường king size.

Cả đêm đó, Tiêu Chiến hầu như không chợp mắt nổi.

Anh đang nghĩ về quá khứ của Vương Nhất Bác.

Rốt cuộc cậu ta bị làm sao mà lại trở nên như vậy ? Hay đây chỉ là một phút mơ màng nhất thời ?

_ Ca ca, ngủ ngon

_ Ừm. Điềm Điềm, ngủ ngon.

_ Ừm, ca ca.

Fanfic ( BJYX ) | LÀ SỦNG ÁI CỦA RIÊNG NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ