Vương Nhất Bác trở lại bàn làm việc, Tiêu Chiến cũng dọn dẹp hộp đồ ăn trưa cho gọn sau đó cầm laptop ngồi gõ gõ cái gì đó trong phần mềm soạn thảo.
_ Bảo bảo, anh đang làm gì vậy ?
Dòng chữ hiện lên trên màn hình khiến Vương Nhất Bác phải đọc đi đọc lại mấy lần.
Kế - hoạch - cứu - Xung - Tạ
_ Nói em nghe, anh nghĩ cách tốt nhất hiện tại chính là bán cổ phần.
_ Tại sao ?
_ Bởi vì hiện tại cả Xung Tạ đang đối mặt với tình trạng thua lỗ cổ phiếu một cách không hề tốt đẹp. Nếu cứ đà này mà em vẫn quyết định giữ việc phát triển thì cả công ty sẽ bị hủy mất, vì thế anh mới nói, bán cổ phần là cách tốt nhất hiện tại, để giữ Xung Tạ. Một nhà đầu tư thành công cần phải biết giới hạn những thua lỗ cũng như chèo lái những cổ phiếu đang thắng thế một cách khôn ngoan. Giống nhà đầu tư nổi tiếng mà anh rất hâm mộ, Bernard Baruch, đã từng nói: “Thậm chí bạn chỉ đúng ba hay bốn lần trong số 10 lần cũng có thể mang lại cho bạn cả một gia tài nếu bạn có linh cảm để có thể cắt giảm những thua lỗ một cách nhanh chóng.”
_ Em hiểu rồi, nhưng trường hợp của chúng ta thì hơi khác một chút.
_ Đúng vậy đó - Tiêu Chiến tiếp tục gõ chữ - Vì thế anh mới phải làm ra cái này a, cái này vẫn mong mọi người trong công ty chỉ bảo thêm.
Vương Nhất Bác bất giác cay cay sống mũi.
Từ khi nào mà bảo bối của cậu lại biết làm những thứ này thế ?
Bảo bảo, anh giỏi lắm.
Vương Nhất Bác cứ mải nhìn bóng Tiêu Chiến chạy đi chạy lại để hoàn thành kế hoạch, bất giác từ đâu, sâu trong thâm tâm, lại có chút thoáng mơ hồ.
Cậu lật lại chỗ tài liệu sẽ phải đem đi trong hội nghị thế giới ngầm sắp tới.
Cậu lo.
Lo anh một mình ở đây gặp nguy hiểm. Lo anh gặp rắc rối với thế giới kia.
Cũng lo cho chính bản thân mình, bởi chuyến đi này, cậu cũng biết nó là chuyến " lành ít dữ nhiều ". Bởi Hàn Quốc mặc dù được chọn do cũng là một phần của thế giới ngầm - nơi có những người tai to mặt lớn của thế giới ngầm - nhưng nó lại là địa phận của phe Ngoại thống.
Mà đứng đầu phe Ngoại thống hiện tại, chính là Triệu gia.
Triệu Tiểu Nhã đương nhiên cũng sẽ tham gia hội nghị này, cứ lấy cớ là đưa con gái du lịch thì Triệu Hách sẽ thành công đem cô ta theo.
Liệu cậu có thể bảo hộ bảo bối của mình thật tốt như lời hứa với Tiêu gia không ?
Tương lai mơ hồ, lòng người càng thêm phần trắc ẩn, khó đoán không buông.
Có một bông hoa mà cậu muốn giữ thật tươi, không bị héo tàn.
Có một tờ giấy mà cậu muốn giữ trắng tinh, không bị mực vấy bẩn.
Có một con người mà cậu muốn bảo hộ cả đời, mãi mãi không phải chịu tổn thương từ bất kỳ thế lực nào.
Tất cả nằm gọn trong hai chữ " Tiêu Chiến ".
Gay-boy năm đó khiến cậu thay đổi.
Người năm đó khiến cậu biết, cuộc sống hoá ra cũng có mặt tươi đẹp hơn những gì cậu thấy hằng ngày.
Là em toàn tâm toàn ý hi sinh bảo hộ anh, đừng tự trách bản thân cho dù có xảy ra chuyện gì sau chuyến đi này đi chăng nữa. Có được không, anh ?
Trời về đêm rồi.
Lòng người lạnh lẽo.
Mặc cho Tiêu Chiến cuộn tròn chăn ngủ yên thì Vương Nhất Bác vẫn đang tập trung làm việc ở phòng bên cạnh.
Vừa không để ý chút thôi, mà đã ba giờ sáng.
Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng bước vào.
Tiêu Chiến vẫn còn ngủ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, trèo lên nằm ngay bên cạnh anh, thiếp đi từ lúc nào không rõ.
Vương Nhất Bác vừa tỉnh thì cũng là lúc mặt trời chiếu thẳng đỉnh đầu luôn rồi. Nhìn bên cạnh chỉ còn phần chăn ga bùng nhùng, cậu đoán anh đã đến công ty như mọi khi.
Trên bàn kê đầu giường, có bữa sáng của cậu do chính tay anh làm.
Tờ note đi kèm hình heo hồng dễ thương có chữ của anh nói " không được bỏ bữa ".
Vương Nhất Bác cậu ta, lại cười rồi.
Vì một người ôn nhu như vậy,
nguyện cả đời che bão táp mưa sa.
Là vì người, dịu dàng đến thế.
Sợ vĩnh viễn mất đi người,
sợ cả đời vì sự sai lầm một chút thôi,
khiến hình bóng người giờ đây cũng không còn nữa...
Chỉ mong người giống bông hoa rực nắng,
nhưng không phải bồ công anh trắng bay đi...
Tiêu Chiến ở công ty gọi Chu Ân Phi vào phòng riêng.
Chu Ân Phi mang cho anh một tách cappuccino, còn bản thân là một cốc mocaccino.
_ Chị Phi vẫn thích mocaccino nhỉ ?
_ Trước giờ tôi chưa từng đổi khẩu vị mà.
_ Em nghĩ là có đó...
Chu Ân Phi khẽ lắc ngọn tóc, cười cười với Tiêu Chiến:
_ Cậu cũng vậy. Từ một người nghiện Espresso đến chết đi sống lại cũng không muốn loại khác, giờ lại chuyển sang cappuccino, lattle macchiato và cortado.
_ Chúng ta thật giống nhau - Tiêu Chiến nhấp một ngụm cappuccino rồi tổng kết vấn đề.
Câu chuyện của những con người nghiện cafe thật khó hiểu.
Họ cùng nhau làm việc tới hơn mười hai giờ trưa liền kéo nhau đi ăn. Giữa chừng Tiêu Chiến nhận được một tin nhắn lạ. Đọc xong thì mặt Tiêu Chiến đen kịt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic ( BJYX ) | LÀ SỦNG ÁI CỦA RIÊNG NGƯỜI
Fanfic• Thể loại : Tổng tài, ngọt, sủng, ngược ( một chút ), H+ ( nhẹ nhàng ), sinh tử văn, HE • Nguyên tác : rlyzia • Tình trạng : đã hoàn • Số chương : 31 • Timeline : 27 / 1 / 2021 - 30 / 5 / 2021 ( 124 ngày ) • Văn án : _ Tiêu Chiến cậu mau dậy, Vương...