Chương 29

1.3K 72 0
                                    

Triệu Tiểu Nhã tận hưởng xong dịch vụ đặc biệt vừa rồi, lúc này mới chịu tắm rửa, gột bỏ những dấu tích ân ái xanh xanh đỏ đỏ trên người. Thay vào đó, cô ta trở về đúng với bộ dạng tiểu thư khuê các của mình, tới căn phòng nhỏ cuối hành lang kia gặp người cần gặp.

Tác dụng của thuốc mê đã hết được khoảng một lúc. Bây giờ Tiêu Chiến cũng đã tỉnh táo hơn, nghe thấy tiếng giày cao gót gõ từng nhịp xuống đất, đoán chắc có người đến, anh liền giả vờ ngất đi.

Cửa gỗ được mở ra, sau đó nhanh chóng được khép lại một cách đầy bí ẩn, như đóng cửa một bí mật mà ai ai cũng muốn mở ra.

" Tiêu Chiến à, thật không ngờ là anh lại đi đến kết cục ngày hôm nay. Toả Nhi của anh mà biết chắc sẽ đau lòng lắm. Nhanh thôi, tôi chỉ mượn anh tầm một ngày, liền trả anh cho người nhà ".

" Nhưng Vương Nhất Bác, anh ta phải là của tôi ".

Triệu Tiểu Nhã gỡ băng dính miệng của Tiêu Chiến đi, khẽ dùng tay chạm từng chút vào mặt anh. Da mặt này cũng thật mềm, rõ ràng là một người đàn ông mà lại có một làn da mềm mại trắng trẻo hơn cả con gái như cô, thật khiến người khác khâm phục. Bảo sao Vương Nhất Bác lại thích người này, quả nhiên là người có mắt thẩm mỹ cao.

Không nói hai lời, Triệu Tiểu Nhã vỗ tay mấy tiếng, kêu thuộc hạ đem Tiêu Chiến lên trực thăng. Yên vị xong xuôi, cô ả gửi cho Vương Nhất Bác một dòng tin nhắn không đầu không  đuôi.

" Cho anh thời gian hai ngày. Gặp nhau tại sân bay quốc tế Incheon "

.

.

.

.

.

.

.

.

Lúc Vương Nhất Bác đọc được tin nhắn kia đã là hơn bảy giờ tối. Vì mải xoay sở số tiền kia mà cậu không để ý điện thoại, thảm hơn chính là cậu để điện thoại ở chế độ im lặng nên không nghe thấy chuông báo tin nhắn là điều hiển nhiên.

Nói một chút về sân bay quốc tế Incheon, đây là sân bay quốc tế chính của thủ đô Seoul và là sân bay lớn nhất Hàn Quốc. Đây là một trong những cảng trung chuyển hàng không lớn nhất và nhộn nhịp nhất trên thế giới, là cửa ngõ quan trọng vào Đông Á và cả châu Á. Sân bay này nằm tại thành phố Incheon, phục vụ chính cho thủ đô Seoul và các vùng xung quanh cũng như cả nước Hàn Quốc. Kể từ nằm 2005, Sân bay Incheon lọt vào danh sách những sân bay tốt nhất thế giới do Hội đồng cảng hàng không quốc tế (Airports Council International - ACI) đánh giá khảo sát và được đánh giá là một trong 3 sân bay 5 sao trên thế giới cùng với sân bay Hồng Kông ( Hồng Kông ) và sân bay Changi ( Singapore ) theo nghiên cứu và khảo sát của Skytrax.

Vương Nhất Bác trầm mặc một chút về tin nhắn kia của Triệu Tiểu Nhã.

Dám đưa tới sân bay, xem ra muốn quyết tử một lần.

Cũng tốt, tiện thể bắt tóm một lưới, sẽ không để sót ai cả.

Nhưng một khi gia đình họ Triệu đã gửi lời khiêu chiến, chắc chắn là đã có an bài từ trước. Vì thế phải phòng ngừa mọi tình huống có thể xảy ra.

Và điều quan trọng nhất là phải cứu được Tiêu Chiến từ tay Triệu Tiểu Nhã.

Vương Nhất Bác hiểu rõ bản chất thật của Triệu Hách và Triệu Tiểu Nhã. Triệu Tiểu Nhã nói là mưu mô thâm độc, thực chất lại không hề đáng sợ như vậy. Bởi tất cả kế hoạch của cô ta đều nằm trong dự toán của Triệu Hách, kể ra cô ta cũng khá xấu số khi bị chính bố ruột coi mình không khác gì con cờ cả. Cũng may rằng cô ta là con ruột của Triệu gia, Triệu Hách nham hiểm nhưng hắn lại biết quý trọng gia đình nên sẽ không để con gái gặp nguy hiểm gì.

Nhưng năm đó, hắn vì cứu Triệu Tiểu Nhã mà đem người đó ra làm lá chắn, đẩy người đó ra chịu tội thay cho cô ả.

Sau cùng, người đó biệt tích, chẳng thể ngờ vào một ngày đẹp trời, người đó lại quay về, xuất hiện với tư cách khác, ở bên cạnh, giống như thần hộ mệnh mà bảo hộ họ.







Tiếng chuông điện thoại réo lên một hồi, phá tan sự im ắng của thư phòng.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một quán café nhỏ nơi góc phố.

Vương Nhất Bác bước vào, một mùi hương nồng đượm của cà phê phả ra. Có chút ngột ngạt, cậu nhanh chóng tia mắt được vị trí của người kia, liền rảo bước tiến đến.

Người đó vẫn nhàn nhã uống ly cappuccino mà đọc tạp chí thời trang, đến khi cậu ngồi xuống, bản năng nhận diện người lạ của người đó bộc phát liền đưa mắt lên nhìn cậu.

" Chị giấu cũng đủ lâu đấy, thật không ngờ người đó lại là chị "

Người kia một thân vẻ cao quý trang nhã, gác chéo chân, lấy ra từ túi xách một băng nghe, đưa cho cậu với bộ mặt thành khẩn, " Cậu là người duy nhất có thể làm việc này, nên tôi mới nhờ cậu. Vẫn mong cậu có thể giúp tôi hoàn thành nó "

Vương Nhất Bác nhận lấy băng nghe, tò mò định tìm cách nghe nội dung, thì người đó đứng lên, cũng đưa cho cậu một chiếc USB nữa.

" Băng nghe ấy không phải thứ cậu cần đâu. Chiếc USB này mới là thứ cậu cần. Chào cậu "

Đợi bóng người khuất vào dòng người tấp nập, cậu mới dám mở USB ra xem...

Fanfic ( BJYX ) | LÀ SỦNG ÁI CỦA RIÊNG NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ