Chương 18

1.1K 80 2
                                    

Chu Ân Phi thoáng thấy sắc mặt anh trở nên kỳ lạ, bất giác hỏi một câu:

_ Sao vậy ?

_ Ả ta... Bắt đầu rồi - Tiêu Chiến mặt đen kịt, nắm chặt điện thoại trong tay

_ Sớm vậy sao ? Tôi còn nghĩ phải là hết tuần sau chứ ?

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ bình lặng ăn nốt phần cơm, đem cả sắc mặt kia mà quay về.

Chu Ân Phi khẽ bấm gọi cho ai đó.

_ Sao rồi ? - đầu dây bên kia hỏi cô một cách trống không, có lẽ đây là trùm cuối của fic chăng ?

_ Vẫn ổn. Nhưng có vẻ có người đang cản trở người của chúng ta.

_ Xử lý gọn gàng đi.

_ Đã rõ.


Vương Nhất Bác sửa soạn mọi thứ trong ngày hôm nay một chút rồi tự mình đánh xe tới trung tâm thương mại mua đồ.

Hôm nay cậu muốn tự tay vào bếp.

_ Tiểu Bác ? Trời đất, mấy thứ này con để dì được rồi, sao lại tự mình đi cơ chứ ? Còn công việc của con thì sao ?

Dì Đàm chạy ra đỡ lấy chỗ đồ mà cậu đem về từ trung tâm thương mại. Mỗi lần cậu nổi hứng mua sắm là mỗi lần chất đống đồ mới trong nhà. Dì Đàm đã dặn cậu rất nhiều lần là mua ít thôi, nhưng kết quả là chỗ đồ cậu mua về lần nào cũng thừa ra, đủ để dùng thêm hai tháng nữa. Vậy cũng tốt, sẽ giảm bớt chi tiêu của hai tháng sau một chút.

_ Dì, không sao. Là con muốn mua mà. Hôm nay dì nghỉ sớm đi. Con muốn tự tay vào bếp.

_ Tiểu Bác, con tự vào bếp sao ? Có ổn không đó ?

_ Dì có thể tin tưởng con một lần có được không ?

Nội tâm dì Đàm nhiều cảm xúc lẫn lộn: Không phải dì không muốn tin, mà là dì không thể tin !

Nấu gì mà suýt cháy khét cái chảo ? Nấu gì mà nồi canh cạn sạch nước ? Nấu gì mà đồ ăn ra lò lại... đen thui ?

Nhất Bác, hãy làm ơn từ bỏ cái ý nghĩ vào bếp đó, có được không ?

_ Dì cứ tin con đi mà...

Kết quả Vương Nhất Bác phải dở trò làm nũng ra mới dỗ được dì Đàm về nhà.


Tối hôm đó lúc Tiêu Chiến đánh xe về đến nhà, đã thấy một mùi hương lan toả từ bếp.

_ Thơm quá ! Là dì làm sao, dì Đàm ?

_ Là em làm đó ! - Vương Nhất Bác từ đâu ló mặt ra ngoài, bộ dạng cười tươi đến nỗi lộ hẳn má sữa trắng trẻo dễ thương.

_ Cún con em làm hết chỗ này sao ? Ừm... Anh có tin được không vậy ?

Vương - nghe xong mười phần ủy khuất - Nhất Bác lên tiếng, giọng điệu thật sự là dỗi rồi nha!

_ Tại sao đến anh cũng không tin em ?

_ Bởi vì em tạo cho người ta cảm giác hơi khó tin với những việc em làm không giỏi đó. Hiểu chưa ?

Họ cùng ngồi xuống ăn cơm, trải qua bữa cơm và sinh hoạt bình dị, như một đôi phu phu bình thường.

Trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến có lượn trên website của thế giới ngầm. Để tránh bị lộ danh tính thì anh vẫn dùng một acc clone, và đặc biệt là sử dụng tab ẩn danh, như vậy một khi đã xoá, nó sẽ không lưu lại dấu vết, tất nhiên cũng sẽ không thể truy ra vị trí ID tài khoản.

Anh đọc được cái tin, rằng chủ nhật sẽ bắt đầu hội nghị.

Tức là ngày mai Vương Nhất Bác phải bay tới Hàn Quốc gấp.

Nhìn cậu cặm cụi chuẩn bị tất cả, Tiêu Chiến lại hoài niệm về một thứ gì đó mông lung lắm, giữa sao trời biển rộng...

Anh... sẽ không đánh mất thứ quý giá chứ ?

_ Vương Nhất Bác !

Anh gọi tên cậu, với cái ngữ khí khảng khái ấy. Vẫn vui vẻ như vậy, cậu quay đầu lại, mặt vui vẻ:

_ Sao vậy anh ?

_ Ngày mai... Ngày mai em phải bay gấp tới đó sao ?

Mặt Vương Nhất Bác có chút biến sắc:

_ Sao anh biết ?

_ Tra website

_ Thật sự chỉ tra mỗi website thôi ?

_ Hỏi Chu Ân Phi nữa - Tiêu Chiến bước lại gần bàn làm việc, giọng có vẻ buồn buồn khó chịu rồi.
Vương Nhất Bác cậu vuốt vuốt sống lưng, cho anh chút bình tâm, sau đó mới kéo anh ngồi lên đùi mình, ôm chặt anh từ phía sau, qua vòng tay lớn ấm áp ấy.

Cả hai cùng để bản thân rơi chầm chậm vào nửa còn lại của mình.

Chợt Tiêu Chiến phá vỡ không gian tĩnh lặng:

_ Em.. có thể đừng đi được không ?

_ Không thể được.

_ Tại sao ?

_ Bảo bảo, anh biết mà, nó rất quan trọng với gia đình em...

_ Vậy còn tính mạng của em thì sao ?

Tiêu Chiến chỉ lo chuyến đi này Vương Nhất Bác xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, như một sư bảo đảm về tất cả:

_ Ở nhà, chờ em. Em hứa, em sẽ về mà.

_ Ừm.. Anh tin em.









Triệu gia.

Trong căn phòng tối om, ánh sáng duy nhất toả ra từ đèn LED, ba con người đang ngồi uống vang đỏ trên một chiếc bàn.

_ Ba, thật sự ba định hại Vương Nhất Bác ?

Triệu Tiểu Nhã lên tiếng trước tiên. Triệu Hách nhanh chóng trả lời:

_ Một kẻ như hắn, ắt phải diệt thôi.

_ Nhưng mà ba, con thật sự thích hắn mà... Có thể chỉ giết người khác trừ hắn được không ?

Triệu Hách xoa đầu con gái nhỏ:

_ Tiểu Nhã, con làm ta bất ngờ đó... Lại nổi hứng trêu đùa mỹ sắc ư ? Hahaha...

_ Tất nhiên rồi, ai bảo con là con ba chứ ?

Cả hai đều quay sang người đang ngồi trong góc tối căn phòng.

Âm mưu đã ấp ủ, sẽ thực hiện.

Fanfic ( BJYX ) | LÀ SỦNG ÁI CỦA RIÊNG NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ