A Lệnh 13

290 23 6
                                    

⚠️Rating: Có H đóooooo

---

NHỮNG GÌ TỐT ĐẸP NHẤT

Vương Nhất Bác rửa chén xong ra phòng khách liền thấy một cục tròn ủm màu trắng ở trên sô pha, hắn buồn cười bước tới, kéo chăn bông để lộ cái đầu xù, cười nói: "Mới ăn no không có nằm."

"Nhưng mà anh chán quá, em đi tắm đi rồi ra chơi với anh." Tiêu Chiến bĩu môi vứt điện thoại sang bên cạnh, trở người ôm lấy eo Vương Nhất Bác.

"Chơi gì hửm? Chơi anh à?"

Tiêu Chiến lim dim nghe có gì không đúng, mặt dần đỏ bừng lên, đẩy người nọ ra: "Anh hết chán rồi, em tắm đi, mau lên!"

Vương Nhất Bác cười nhạo anh mấy tiếng, lấy laptop trên bàn trà đặt vào lòng anh: "Anh chơi đi, có mail hay thông báo gì cứ check giúp em. Sẵn tiện vào hộp thư xóa thư rác hộ em." Nói xong còn kéo Tiêu Chiến lại hôn một cái thật lâu.

Có việc để làm còn hơn là ngồi không một chỗ, Tiêu Chiến mở máy, vào hộp thư của Vương Nhất Bác, bấm vào thư rác để dọn dẹp thì lại ngẩn người.

Anh thấy trong hộp thư rác, có cả trăm tin nhắn chưa được gửi đi nhưng khung người nhận chỉ nhắc đi nhắc lại một tài khoản duy nhất.

---

Ngày ... tháng ... năm 2018

Ngày đầu tiên sau khi chia tay, em không biết anh có ổn không, chứ em thật sự rất không ổn tí nào.

Ngày ... tháng ... năm 2018

Hôm nay vô tình gặp được anh ở ngoài. Chắc anh không thấy em, em nhìn anh rất lâu luôn, rất muốn đến ôm lấy anh, nhưng mà em không thể làm được.

...

...

Ngày ... tháng ... năm 2019

Hôm nay là sinh nhật anh nè. Chúc bảo bối của em luôn yêu đời, vui vẻ, hạnh phúc. Hi vọng anh một đời an yên. Em yêu anh...

...

...

Ngày ... tháng ... năm 2020

Sau bao nỗ lực thì cuối cùng cũng rước anh về được. Đây có lẽ là bức thư cuối cùng em không gửi đi. Vì em biết sau này anh với em sẽ vĩnh viễn không xa rời nhau nữa đâu...

---

Tiêu Chiến ngẩn người đọc từng bức thư ngắn, sau cùng đôi mắt cũng nhòe đi. Anh tắt hộp thư, cùng lúc đó Vương Nhất Bác cũng vừa tắm xong. Hắn để trần thân trên, bên dưới mặc quần đùi ngắn, tay cầm khăn lau tóc tiến tới chỗ anh.

Còn tính chọc ghẹo anh mấy câu, nhưng phát hiện ra mắt Tiêu Chiến đã đỏ ửng lên, nước mắt cũng chực trào ra, Vương Nhất Bác hốt hoảng vứt khăn, lấy áo mặc vào rồi đến ôm anh vào lòng.

"Ui sao thế này? Em mới đi có một tí mà ai ăn hiếp anh thế? Ngoan nào không khóc mà."

Không nói thì thôi, chứ có người đến quan tâm hay dỗ dành thì Tiêu Chiến liền òa lên khóc nức nở. Anh ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn mà khóc, lồng ngực như bị ai đè nén, vừa đau vừa khó chịu bức bối.

[Bác Chiến] Bác Quân Nhất Tiêu - FyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ