A Lệnh 7

880 64 35
                                    

⚠️ Rating 20+

Lưu ý: Đã có cảnh báo, ai không muốn đọc xin mời quay về màn hình chính đợi chương thanh thủy văn đợt sau. Lần này không còn 18+ như lần trước nữa, tâm hồn ai nhạy cảm mong manh cũng nên quay về nơi bắt đầu đi nha.

Bản thân mình còn sai sót nhiều nên viết H đôi khi sẽ không thỏa mãn được các bạn, hi vọng các bạn giơ cao đánh khẽ chấp nhận mình. Mọi đóng góp ý kiến mình đều lưu tâm.

Đa tạ.

---

KHÔNG PHẢI ANH THÌ KHÔNG ĐƯỢC

"Có phải em bắt Tiểu Tán rời đi hay không?" Ông Vương nghiêm mặt nhìn vợ mình, đôi mắt giấu dưới cặp mắt kính lão nhưng vẫn không phô bày ra được sự sắc bén đầy uy quyền.

"Ông nghi ngờ tôi?" Bà Vương tức giận chất vấn ngược lại.

"Em có làm hay không trong lòng em hiểu rõ. Tại sao cứ phải năm lần bảy lượt chia cắt hai chúng nó vậy?!"

Vợ ông suốt ngày ở nhà rảnh rỗi sinh nông nỗi, xem phim truyền hình mãi rồi bị lậm phim mẹ chồng nàng dâu. Nghe tin con trai có đối tượng thì liền hào hứng muốn xem mặt, xem xong rồi thì lén lút sau lưng làm khó dễ đứa trẻ kia, sau cùng không biết dùng thủ đoạn gì ép buộc nó rời xa Vương Nhất Bác.

"Thế tôi hỏi ông? Làm cha mẹ chứng kiến con mình lầm đường lạc lối như vậy ông chịu nổi sao? Ông chịu được nhưng tôi đau lòng, tôi không chịu đựng nổi!" Bà Vương càng nói càng nghẹn ngào, vỗ vỗ ngực cho nhuận khí. Nếu bà chấp nhận thì sao, xã hội này có vị tha như thế không? Ánh nhìn của người đời nó khắc nghiệt lắm!

Ông Vương rót một tách trà, thổi hơi nguội đưa đến trước mặt bà. Rồi rót cho mình ly khác để nhấp môi, dịu giọng dỗ dành bà vợ mình.

"Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Nó đi sai đường nhưng vẫn ngày ngày vui vẻ hạnh phúc đấy thôi. Nhưng em nhìn xem, từ lúc Tiểu Tán rời đi, con trai mình có ngày nào thực sự vui vẻ chưa?"

Làm việc điên cuồng, quên ăn quên ngủ, hễ dừng tay một chút liền thơ thẩn, đôi mắt cứ vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh. Vương Nhất Bác không dùng rượu giải sầu, cậu không muốn bản thân một phút một giây nào quên đi Tiêu Chiến nên luôn cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Lúc rảnh rỗi thì lấy hình cũ ra ngắm, ngắm mãi đến sờn màu mòn góc ảnh cũng không từ bỏ.

"Nhưng... nhưng em không cách nào tiếp nhận được con dâu mình là một đứa con trai cả..." Bà không ghét Tiêu Chiến, rất thích anh là đằng khác, nhưng trớ trêu làm sao con trai bà và Tiêu Chiến lại yêu nhau.

"So với việc mất đi đứa con trai ruột, có thêm một đứa nữa cũng có sao đâu em?" Ông Vương nắm lấy tay vợ mình nắn bóp giúp bà bình tĩnh lại.

Bà Vương còn muốn nói thêm thì đột nhiên hoảng hốt nhìn về bóng người phía cầu thang, bàn tay cũng run khẽ lên. Hiện tại đối mặt với Vương Nhất Bác là điều khiến bà khổ sở nhất.

Vương Nhất Bác nhìn bà Vương chăm chú, tay nắm thành quyền, từng bước đi về phía đấng sinh thành của mình.

"Nhất Bác... mẹ..."

[Bác Chiến] Bác Quân Nhất Tiêu - FyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ