⚠️ Rating 0+
---
NHỮNG CHUYỆN VẶT
Kết thúc bữa cơm tối đầy đủ hương vị do Tiêu Chiến đích thân nấu nướng. Vương Nhất Bác ôm một bụng đầy thức ăn đứng dậy, ục ịch chui vào bếp rửa chén.
Lúc trước cậu như cậu ấm cô chiêu, bàn tay ngoại trừ cầm micro, tay lái, ván trượt, thì hầu như rất ít khi rửa chén. Nhưng từ lúc sống chung với Tiêu Chiến, nhìn bàn tay nhỏ bé nõn nà của anh mà lòng rung động, không muốn anh phải vất vả nên bản thân cứ ôm lấy hết việc nặng trong nhà.
Bây giờ việc rửa chén bát hay lau nhà đã không quá xa lạ với cậu nữa, nó dần trở thành một phần công việc trong cuộc sống của cậu rồi.
Vương Nhất Bác lau tay, bước đến phòng khách, ôm lấy người đang cười khúc khích xem hoạt hình kia vào lòng.
"Hửm?" Tiêu Chiến tự nhiên dựa vào ngực người bên cạnh, tìm một tư thế thích hợp tiếp tục xem tivi.
Vương Nhất Bác hài lòng ngả lưng ra ghế, xoa xoa cái bụng căng cứng của mình.
Tiêu Chiến đang ăn trái cây, nhìn hành động thỏa mãn của cậu mà bật cười: "Cứ đà này sớm muộn gì bụng em cũng dồn thành một múi."
Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy: "Sẽ không. Mai em sẽ tập thể hình lại."
"Được rồi, anh chờ xem."
"Vậy nếu bụng em có mỡ anh không chê chứ?"
"Tất nhiên là chê rồi!" Tiêu Chiến vươn tay bóp bóp bụng mềm của cậu qua lớp áo thun.
Vương Nhất Bác bắt lấy tay anh, cúi đầu hôn cái miệng nhỏ không thành thật kia: "Không được! Anh phải chịu trách nhiệm với em."
Tiêu Chiến không trả lời, anh rướn người lấy quả nho căng mọng trên đĩa trái cây bỏ vào miệng, nhai nhai mấy cái rồi quay đầu, ngửa cổ hôn lên môi Vương Nhất Bác, đầu lưỡi nghịch ngợm đẩy nho qua miệng người kia.
Vương Nhất Bác sửng sốt một giây, ngay sau đó là chất lỏng ngòn ngọt chảy vào miệng. Cậu chẹp miệng một cái, nắm lấy cằm Tiêu Chiến, cúi đầu đáp trả.
Khoang miệng ấm nóng, tuyến nước bọt của cả hai cùng với nước nho mát lạnh hòa trộn với nhau vang lên âm thanh dâm mĩ. Vương Nhất Bác cuốn lấy đầu lưỡi anh tận tình mút mát, bàn tay không an phận luồn vào áo ngủ bằng lụa của anh mà vuốt ve, khiến Tiêu Chiến cầm lòng không được mà rên rỉ khe khẽ.
Tiếng hoạt hình chí chóe trên tivi vốn không lớn, bây giờ bị một âm thanh khác áp đảo nên dần nhỏ đi. Phòng khách bây giờ chỉ còn lại tiếng môi lưỡi dây dưa và tiếng nức nở của ai đó.
"Không... ưm... không chơi nữa..." Một tay Tiêu Chiến chống lên ngực cậu hơi đẩy ra. Vương Nhất Bác mút mạnh một cái lên đầu lưỡi anh, sau đó mới hài lòng rút lui.
Tiêu Chiến há miệng thở dốc, cả người vô lực ngã vào lòng Vương Nhất Bác. Gương mặt trắng trẻo phiếm hồng vì ngại ngùng và thiếu dưỡng khí, đôi môi sưng đỏ còn lấp lánh ánh nước đang hé mở khiến Vương Nhất Bác miệng đắng lưỡi khô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bác Quân Nhất Tiêu - Fyy
RomanceVăn hóa của đoản văn mà, các chị không hiểu được đâu! 😂❤🤙