A Lệnh 14

219 13 4
                                    

---

ANH ĐỢI EM BÌNH AN TRỞ VỀ

“Được rồi ạ, lần sau mình cẩn thận hơn một chút là được.”

“…”

Phòng ngủ không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng thông qua kẽ hở của rèm cửa chiếu vào đầu giường ngủ, sáng lên hai chiếc gối nằm giống nhau như đúc. Ánh sáng nương theo mép giường hắt lên bóng dáng của người đang tịch mịch ngồi ở đó.

Tiêu Chiến vẫn đang nghe người ở đầu dây kia nói chuyện, anh ngẩng đầu nhìn trần nhà gắn đầy ngôi sao nhỏ lấp lánh mà lòng nặng trĩu, cảm giác bức bách trong ngực khó thể diễn tả thành lời.

Hà Nam đang gặp thiên tai, là quê nhà của cậu nhóc nào đó, với tính cách của cậu, Tiêu Chiến đoán rằng sớm muộn gì tên của cậu cũng có trong danh sách trực tiếp đi cứu trợ.

Nghĩ tới việc này Tiêu Chiến không tránh khỏi rầu rĩ, anh thực sự rất sợ, sợ rằng cậu nhóc ấy sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng lại không thể ngăn cản được người nọ không thể không đi.

Cửa phòng ngủ được người mở ra, Tiêu Chiến đưa lưng về phía cửa, không quay đầu lại cũng biết là ai trở về. Anh cố hít sâu vài hơi, trấn an lại tâm trạng của mình, bỗng hai cánh tay người nọ vòng qua eo anh, kéo anh về phía lồng ngực vững chắc đằng sau.

Vài cái hôn ấm nóng rơi xuống gáy, chọc cho Tiêu Chiến vừa nhột vừa ngứa, khẽ cựa quậy muốn tránh ra. Vòng ôm kia không thả lỏng mà ngược lại còn siết chặt thêm một chút, Vương Nhất Bác khẽ cắn cái gáy trắng mịn kia một cái hòng trừng phạt.

“Ngoan nào.”

Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai kia, Tiêu Chiến siết chặt lấy điện thoại, cắn răng ngồi im chịu trận. Bàn tay người sau lưng không hề yên phận mà luồn vào áo thun, xoa nắn thịt mềm ở bụng Tiêu Chiến, vành tai anh bị người nọ ngậm lấy mà cắn mút, khuôn miệng ấm nóng làm cho cả người anh mềm nhũn cả ra, dứt khoác dựa hẳn vào người nọ.

Bên kia giọng chị quản lý vẫn tiếp tục vang lên cũng không thể khiến đầu óc Tiêu Chiến tỉnh táo nổi, anh nhanh chóng kiếm cớ có việc, trả lời qua loa mấy câu liền cúp máy.

“Vương Nhất Bác!”

Rõ ràng là tiếng quát thường ngày rất khí thế, nhưng lúc này lại nghe như làm nũng, không khiến Vương Nhất Bác sợ mà còn chọc cho cậu bật cười.

Áo sơ mi của Tiêu Chiến đã xốc xếch, mặt mũi anh đỏ bừng, quay lại ôm lấy cổ người nọ, đẩy cậu ngã xuống giường, nằm đè lên.

"Em học ở đâu ra cái thói đấy hả?"

Tiêu Chiến nhướn mày, tát vào bàn tay đang sờ mó ở mông. Anh kéo cổ áo thun của người nọ xuống, hung hăng cắn vào xương quai xanh của cậu.

Vương Nhất Bác để mặc cho anh day cắn, bàn tay to lớn chậm rãi xoa lưng anh, giọng khàn khàn: “Ngày mốt em cùng đoàn đội của cô Hàn Hồng đi Hà Nam.”

Biết ngay mà!

Tiêu Chiến khóc hu hu trong lòng, trước khi rời đi còn liếm nhẹ lên dấu răng ở xương quai xanh của cậu, đôi mắt buồn bã nhìn người nọ.

[Bác Chiến] Bác Quân Nhất Tiêu - FyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ