⚠️Rating 0+: Vẫn chưa có gì xảy ra nha mọi người =)))
Nhưng nhấn mạnh đây là nhân thú =)))---
NHẶT ĐƯỢC BẢO BỐI
Những đám mây chen chúc nhau, lớp này đè lên lớp kia, tầng này đẩy tầng khác. Các đám mây trùng trùng điệp điệp trắng tinh khôi trên bầu trời trong xanh rộng lớn. Ở mỗi đám mây nhỏ lớn khác nhau là một vị tiên tử canh giữ. Tầng mây lớn nhất, cao nhất là nơi trú ngụ của Ngọc Hoàng đại đế.
Ở đó có một tiên tử đang vẫy cánh bạch bạch như vịt, vui vẻ nghêu ngao hát mấy câu hát mới học được của giới trẻ trong chuyến dạo chơi ngang nhân thế vừa rồi.
"Ủ một bầu sinh tử bi hoan, kính chàng thiếu niên trẻ
Trăng sáng như xưa cớ sao lại thẫn thờ
Chi bằng hãy tiêu sái cùng trải qua mọi sóng gió
Cùng ngân nga một khúc nơi chân trời."
"Thôi im đi!" Có một giọng nói đầy bực mình cắt ngang.
Tiêu Chiến khua tay múa chân như vũ công, bị quát cũng không sợ, ngược lại còn tiến đến, nắm tay người kia, cùng nhảy một điệu.
"Núi cao sông dài
Lại nghe tiếng đàn
Tình xưa chưa dứt, cười nhìn thế sự thật vô thường
Ủ một bầu sinh tử..."
"Cái thằng tiên nữ, à nhầm, tiên tử này!" Người kia càng nghe hát càng nhức đầu, đẩy Tiêu Chiến ra.
Tiên tử Tiêu Chiến đang lấy hơi chuẩn bị cất lên phần điệp khúc đáng đồng tiền của bài hát, lại một lần nữa bị cắt ngang.
"Anh kì quá à! Để yên người ta hát coi!" Tiêu Chiến tức giận, lấy pháp bảo của mình ra, đánh lên vai người kia.
Quách Thừa mặt nhăn mày nhó, rút ra cây roi dài, chống hông nhìn Tiêu Chiến.
Vừa thấy thanh sắt dát mỏng dài một mét xuất hiện, Tiêu Chiến liền sợ đến rụt tai lại. Vẻ tức giận lúc nãy đã biến thành nụ cười hì hì lấy lòng đầy cợt nhả.
"Đại ca à, anh cầm vũ khí ra đây làm gì?"
"Cậu đừng có cười cái nụ cười bình bông nải chuối cho tui xem!" Quách Thừa chống cây roi xuống đất, trợn mắt nhìn Tiêu Chiến.
"Chứ hôm nay đẹp trời như vậy anh gọi em lên đây làm gì? Ngọc Hoàng muốn gặp em hả?" Tiêu Chiến vẫy vẫy đôi cánh trắng muốt của mình, chớp mắt nhìn.
Quách Thừa thở dài, hận không thể đánh thằng nhóc trước mắt một trận, bất đắc dĩ thở dài: "Cậu hay quá ha? Nghĩ làm sao mà dụ dỗ mấy đứa nhóc trên cung đình hát hò, khiến tụi nhỏ ngày nào cũng rêu rao cái bài gì ủ ủ ủ giấm gì đó."
"Ủ giấm gì cơ? Bậy bạ hết sức! Đây là bài Vong Tiện em mới học được ở dưới á!"
"Cái đó không quan trọng, quan trọng là cưng bị đuổi rồi."
"Hả?!" Tiêu Chiến mờ mịt hỏi lại.
Quách Thừa khổ sở day day mi tâm, cầm roi chọt chọt eo anh: "Ngọc Hoàng rất tức giận về chuyện cậu dạy tụi nhóc hát mấy cái bài thấm đậm tình huynh đệ cảm thấu trời xanh, tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa yêu đương gì đó. Nên nói anh chuyển lời đến cậu, đày cậu xuống nhân gian chịu khổ."
"Ơ?" Tiêu Chiến sửng sốt, quýnh quáng đến phát khóc, lắp bắp: "Sao thế sao thế! Em không muốn không muốn!"
Quách Thừa cốc vào đầu anh: "Đây là mệnh lệnh rồi, cậu dám cãi ư?"
Tiêu Chiến ôm đầu ngồi thụp xuống, gương mặt hớn hở ban nãy biến mất, thay vào đó là vẻ u sầu buồn bã.
"Ngoan nào!" Quách Thừa thở dài, xoa đầu anh, "Ngoan ngoãn ở dưới mấy năm. Chịu tội xong thì lại lên đây."
"..." Tiêu Chiến không lên tiếng.
"Xuống dưới cậu chỉ có thể biến thân theo thời gian. Buổi sáng là lớp thú, buổi tối là hình người."
"..." Lại còn không được làm người chính thức.
"Nhớ một điều, không được quan hệ thân thể với người khác. Nếu không cậu sẽ mãi mãi ở nhân thế, không quay lại được đâu!" Quách Thừa trịnh trọng dặn dò anh.
Tiêu Chiến gật gật đầu, còn định quay đầu tâm sự với Quách Thừa vài câu trước khi đi, nào ngờ bị một lực đẩy mạnh, rơi khỏi mây.
Không phải đẩy, mà là đá!
Quách Thừa chết tiệt!
Thế là vị tiên nữ, nhầm, tiên tử họ Tiêu tên Chiến đã bị đá khỏi cõi mây thơ mộng, một mạch rơi xuống khói lửa nhân gian.
Giữa ngàn đám mây trắng bồng bềnh, Tiêu Chiến mở to mắt nhìn mọi thứ bên dưới. Lúc nhìn rõ cảnh vật dưới đất, thoắt cái cậu biến thành một chú thỏ con đen nhẻm xấu xí.
"Hu hu! Ngọc Hoàng, con sao thành thế này rồi!"
Tiêu Chiến vô cùng bất mãn, quẫy đạp trên không trung làm trật hướng rơi của anh, vèo một cái anh rơi xuống trước đầu xe thể thao.
Cơ thể nhỏ nhắn rớt một cái bịch xuống đất, không những nghe chân sau gãy một cái rắc, còn nghe tiếng chửi mắng của người nào đó.
"Tiêu rồi, tiêu mình rồi!" Tiêu Chiến bất lực rên rỉ trong cổ họng, nhắm mắt phó mặc cho số phận.
Lỡ mồm hát có mấy câu liền bị đá gãy chân, nếu mà còn làm gì kinh thiên động địa hơn chắc bị đá mất xác.
Tiêu Chiến nằm nghĩ ngợi lung tung, đến khi rơi vào vòng tay ấm áp của người nọ, liền giật mình mở mắt.
Xem ra cái chân gãy này cũng đáng!
---
Quách Thừa là Nghi đanh đá đó nha mọi người ơi =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bác Quân Nhất Tiêu - Fyy
RomanceVăn hóa của đoản văn mà, các chị không hiểu được đâu! 😂❤🤙