(3)

1.9K 119 10
                                    

⚠️ Rating 18+

Lưu ý: Chương có cảnh nhạy cảm, người có trái tim mỏng manh tâm hồn yếu đuối thấy bản thân không thích hợp xin quay đầu là bờ. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không chịu trách nhiệm với những trường hợp đã yếu mà còn ra gió.

Đa tạ.

---

TÁC DỤNG PHỤ QUÁ LỚN CỦA LƯ HƯƠNG

Vương Nhất Bác không chút vội vã mà tháo từng lớp vải quần áo của Tiêu Chiến ra. Da thịt trắng hồng dần xuất hiện sau tầng vải mỏng màu đỏ tươi, hai điểm nhỏ như ẩn như hiện, lấp ló quyến rũ người nhìn.

Người dưới thân đã đổ mồ hôi, đôi mắt ngần ngận nước trông vô cùng đáng thương, lại nhìn xuống đôi môi sưng đỏ vừa bị cưỡng hôn xong, Vương Nhất Bác càng ngắm càng ngứa ngáy.

"Em muốn anh. Có được không?" Vương Nhất Bác nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến, giọng điệu dịu dàng như đang năn nỉ, khẽ thổi khí vào vành tai đỏ như trái cà của anh.

"Ưm..." Tiêu Chiến bị nhột, nức nở một tiếng. Anh cố mở to mắt, nhìn người trước mặt.

Cậu ấy có khuôn mặt ba trăm sáu mươi độ không góc chết. Tổng thể khuôn mặt, ngũ quan tinh tế sắc sảo, phải nói tuyệt đẹp vô cùng. Mỗi lần cười rộ lên đều khiến người ta điêu đứng con tim.

Vương Nhất Bác là thần tượng cao lãnh của mọi người, tạo cho người ta cảm giác chỉ có thể nhìn chứ không đến gần được. Thế nhưng hiện tại lại đang ôn nhu nhìn anh, yêu thương ôm lấy nâng niu anh, khiến anh an tâm vô cùng.

Vương Nhất Bác nếu muốn làm anh, thì anh muốn phản đối cũng không được.

Nhưng cậu ấy hỏi ý kiến anh, chứng tỏ cậu ấy tôn trọng anh.

Một cậu nhóc nhỏ hơn anh những sáu tuổi, lại đang cố gắng chững chạc và trưởng thành để có thể bảo vệ anh.

Luôn quan tâm, tỉ mỉ săn sóc Tiêu Chiến, để ý anh những thứ nhỏ nhặt nhất. Chỉ trao đổi ánh mắt với nhau thôi thì Vương Nhất Bác liền hiểu anh muốn gì cần gì. Khi cả hai xác lập mối quan hệ với nhau, Vương Nhất Bác rất ngoan ngoãn không làm gì quá phận, trước mặt mọi người thì vô cùng tự nhiên đối với anh hợp tình hợp lý như trước.

Vương Nhất Bác cho anh mọi thứ cậu ấy có.

Vậy còn điều gì mà Tiêu Chiến anh không dám cho cậu?

Tiêu Chiến chớp mắt, hít thật sâu lấy dũng khí, sau đó nhỏ giọng nói: "Em nhẹ chút..."

Nghe được lời này của anh, Vương Nhất Bác mặt mày mừng rỡ, vui đến độ cười tít mắt với anh.

"Em sẽ nhẹ nhàng!" Miệng nói vậy nhưng cậu vẫn hôn một cái thật mạnh lên trán Tiêu Chiến.

Bị thái độ của cậu chọc cho vui vẻ, Tiêu Chiến rất phối hợp, hai chân vòng lên eo của Vương Nhất Bác, chờ đợi hành động tiếp theo của cậu.

Vương Nhất Bác thành kính hôn từ trán của anh, đến mũi, lướt qua môi, đến cần cổ trắng ngần, ở đó khẽ mút mát tạo ra mấy dấu hồng nhạt.

[Bác Chiến] Bác Quân Nhất Tiêu - FyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ