⚠️Rating 0+
Cũng không có gì hot đâu, viết bừa một đoạn nhỏ thôi...
---
ĐÚNG SAI Ở MÌNH, KHEN CHÊ DO NGƯỜI, KHÔNG MÀNG ĐƯỢC MẤT
Tắt đèn lớn, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ có ánh sáng vàng ở tủ đầu giường, Vương Nhất Bác tăng nhiệt độ trong phòng lên, kéo chăn đắp ngay ngắn lại cho Tiêu Chiến.
Từ lúc bắt đầu cho đến khi ca khúc mới "Điểm sáng" được phát hành, Tiêu Chiến phải nói là vô cùng vất vả, có khi bận đến nỗi quên ăn quên ngủ, nếu không phải có Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhắc nhở săn sóc, Tiêu Chiến đã sớm thành bộ xương khô.
Cẩn trọng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán cao của Tiêu Chiến, cậu thỏa mãn rời đi.
Vương Nhất Bác lấy thức ăn đổ đầy vào bát cho Kiên Quả, để nó nằm một góc ngoan ngoãn ăn uống, còn mình thì đến bay window* chơi điện thoại.
Thời tiết đã sớm trở lạnh, bên ngoài không chỉ có dịch bệnh mà còn mưa tầm tã, Vương Nhất Bác tựa lưng vào gối sofa, dùng acc clone lướt weibo.
Từ nhỏ đến lớn, Vương Nhất Bác tự tin rằng bản thân rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc (trừ việc yêu anh Chiến ra). Trước mặt mọi người, cậu chưa từng thể hiện thái độ tức giận hay thất thố bao giờ, ngay cả khi ở một mình cậu cũng hiếm khi khó chịu hay bực dọc. Thế nhưng hôm nay lại khác, khuôn mặt lãnh đạm mọi ngày lại tràn ngập tức giận. Bàn tay đầy gân trước giờ chỉ nắm chặt tay lái motor nay lại siết lấy điện thoại thật chặt, dường như cậu có thể ném nó đi bất cứ lúc nào để trút giận. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm những dòng chữ trong weibo, đôi mắt hận không thể phóng dao ra đâm từng bình luận.
Chỉ mới qua một ngày, chuyện gì đã xảy ra thế nào?
Hà Cảnh lão sư? Show《Hướng Về Cuộc Sống》? Tiêu Chiến nhà cậu?
Vương Nhất Bác xem hết toàn bộ thông tin, sau đó ngẩn người nhìn ra cửa sổ.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, dứt khoác rơi đập vào cửa kính, từng hạt từng hạt như đập mạnh vào trái tim cậu. Nếu nói tức giận không chưa đủ, trong lòng Vương Nhất Bác đã sớm len lỏi sự đau lòng, qua mỗi giây lại càng nhiều hơn, cuối cùng bao phủ hết lồng ngực, đè nén cậu đến thở không thông.
Vương Nhất Bác vứt điện thoại qua một bên, đi thẳng về phía phòng ngủ của mình, hiện tại cậu không muốn để Tiêu Chiến biết chuyện được, điều quan trọng nhất hiện giờ là anh cần nghỉ ngơi.
Vừa mở cửa phòng ngủ chính, đập vào mắt Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến đang cuộn người lại cùng với chăn thành một cục tròn vo, điện thoại bên cạnh còn đang sáng đèn, có lẽ vừa kết thúc cuộc gọi xong.
Vương Nhất Bác dè dặt bước đến ngồi bên mép giường, tay vươn ra rụt lại mấy lần, lát sau mới dám nhè nhẹ kéo một góc chăn ra.
"Anh Chiến ơi?"
"Ơi anh đây." Tiêu Chiến vùi đầu trong gối nhưng vẫn dịu giọng đáp lại, giọng nói nhỏ xíu đầy yếu ớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bác Quân Nhất Tiêu - Fyy
RomanceVăn hóa của đoản văn mà, các chị không hiểu được đâu! 😂❤🤙