A Lệnh 8

723 51 11
                                    

⚠️ Rating: Quay lại thời học sinh nào!

---

CÙNG EM LÀM BÀI TẬP

'Reng'

Tiếng chuông kết thúc buổi học sáng vang lên, có những lớp không kịp đợi giáo viên thông báo đã ùa ra sân trường như ong vỡ tổ.

"Nhớ xem lại bài, tiết sau sẽ học tiếp. Tan học. Gặp các em sau nhé!" Tiêu Chiến vừa vặn dạy xong ý chính cuối cùng của bài học, dặn dò cả lớp.

"Vâng, chào thầy ạ!"

Tiêu Chiến đặt viên phấn trắng lên kệ, lấy khăn lau tay rồi thu xếp giáo án cất vào cặp. Ngồi vào bàn giáo viên lấy bài kiểm tra ra chuẩn bị chấm.

Trong lớp thoáng cái đã ra về gần hết, chỉ còn một học sinh ở cuối lớp đang dọn cặp.

"Thầy Tiêu!" Học sinh nọ ôm bóng rổ trong tay, quai cặp vắt chéo, thong thả đi tới bàn giáo viên.

"Có việc gì?" Giọng nói quen thuộc vang lên, Tiêu Chiến không ngẩng đầu đáp lời, bút đỏ trong tay thoăn thoắt ghi lời nhận xét.

Vương Nhất Bác bước đến, không hề khách khí mà gạt đống sách dày qua một bên, chễm chệ ngồi lên bàn giáo viên.

"Đi xuống mau!" Tiêu Chiến ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu.

"Thầy, đi ăn cơm nào." Vương Nhất Bác cười hì hì, vươn tay lấy bút đỏ từ trong tay Tiêu Chiến để qua một bên.

Tiêu Chiến tháo kính, đôi mắt nheo lại nhìn cậu thanh niên trước mặt.

Áo đồng phục không kéo lại, mở toang ra lộ áo thun đen bên trong, cổ tay đeo băng bảo vệ để chơi bóng, một tay ôm bóng rổ, một tay chống lên bàn, nghiêng người mỉm cười nhìn Tiêu Chiến. Cả người cậu toát ra sự năng động và nhiệt huyết của tuổi trẻ, khuôn mặt bình thường luôn lạnh lùng thờ ơ, nhưng lúc cười thì trở nên gian xảo và lưu manh vô cùng.

Lúc này đây, Vương Nhất Bác chính là lưu manh cả gan trêu chọc thầy giáo của mình.

"Đi ăn nào, em đói quá!" Vương Nhất Bác không nhận được câu trả lời liền ủy khuất bĩu môi, xoa xoa bụng.

Tiêu Chiến hoàn toàn không chống cự được vẻ mặt này của cậu, bất đắc dĩ thở dài: "Để thầy chấm nốt bài này đã."

"Ăn xong hẵng chấm tiếp."

"Không được, bài này của em mà!"

"... Được rồi, em ở đây đợi."

Chữ của Vương Nhất Bác vô cùng xấu, tờ giấy trắng cứ như chứa một bầy giun ngoằn nghèo khó đọc.

"Lần sau luyện chữ cho dễ nhìn xem nào." Tiêu Chiến vất vả dịch từ chữ, phàn nàn thiếu niên.

Vương Nhất Bác không thèm trả lời, đánh mắt nhìn xung quanh lớp học một lượt, rồi quay lại nhìn thầy giáo của mình.

Người ta bảo đàn ông quyến rũ nhất là lúc tập trung làm việc.

Quả thật không sai, Vương Nhất Bác nhìn nhìn cũng muốn 'cứng' lên.

Mắt đảo qua đảo lại cuối cùng đảo tới món quà và thiệp hồng trên bàn.

"Yah, cái gì đây?"

[Bác Chiến] Bác Quân Nhất Tiêu - FyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ