⚠️ Rating 16+
---
TÁC DỤNG PHỤ QUÁ LỚN CỦA LƯ HƯƠNG
'Lam Trạm hờ hững nói: "Ai bảo ta không hiểu?"
Ngụy Anh hơi nhếch lên một bên mày, cười nói: "Nga... phải không? Ngươi cũng đừng mạnh miệng, ngươi hiểu mới là có quỷ ha ha ha ha ha ha...... A!"
Hắn đột nhiên kêu lên sợ hãi một tiếng, là bởi vì Lam Trạm đột nhiên cầm nơi nào đó phía dưới của hắn.
Lam Trạm lạnh gương mặt tuấn mỹ hãy còn mang theo nét trẻ con, lặp lại một lần: 'Ai bảo ta không hiểu?" '
Tiêu Chiến cầm kịch bản đọc tới đọc lui cảnh này, trong đầu vẫn không hiểu một số chỗ, nhưng mặt thì càng lúc càng ửng đỏ lên.
"Thấy ổn không?" Đạo diễn Lâm cầm bút khoanh tròn mấy phân cảnh quan trọng trong kịch bản, vừa trò chuyện với Tiêu Chiến.
Anh khẽ thở dài, bất lực nói: "Đạo diễn, để tối nay em với Nhất Bác tập thử, chứ cảnh này em không chắc là sẽ diễn nổi đâu!"
"Được được." Đạo diễn Lâm gật đầu, để đảm bảo cho ra những thước phim và phân cảnh tốt nhất, ông cần đầu tư rất kĩ càng, thế nên vô cùng hào phóng cho hai diễn viên chính thời gian để luyện tập.
Vương Nhất Bác sau khi tẩy trang xong, mặc áo thun thoải mái bước ra ngoài liền đụng phải Tiêu Chiến. Thấy gương mặt không được thoải mái của anh, cậu hỏi: "Sao thế anh?"
"Tối nay em rảnh không?"
"Rảnh chứ!"
"Sáu giờ đến phòng anh. Chúng ta tập thử đi."
"Ok."
Tiêu Chiến mỉm cười: "Anh đi tẩy trang đây."
"Em có hẹn với bạn rồi. Gặp nhau sau nhé!" Cậu cầm ván trượt, vẫy tay với Tiêu Chiến rồi chạy đi mất.
Vương Nhất Bác rất chăm chỉ luyện tập trượt ván, sau khi luyện xong, mọi người trong nhóm tách nhau ra. Cậu liền trở về khách sạn, tắm rửa rồi chuyên tâm đọc kịch bản. Đúng giờ hẹn, cậu cầm điện thoại bỏ vào túi quần, lấy kịch bản đến phòng của Tiêu Chiến.
Đoàn làm phim ở cùng một khách sạn, mỗi khu vực là một tầng. Ví dụ như Cô Tô Lam Thị là tầng bốn, Vân Mộng Giang Thị ở tầng 5, ekip làm phim thì ở tầng một cho tiện đi lại. Duy chỉ có hai nhân vật chính là được ưu đãi ở tầng tám, vừa sang trọng vừa thoải mái.
Vương Nhất Bác đứng trước phòng 209, gõ cửa.
Không để cậu đợi quá lâu, Tiêu Chiến vừa cầm khăn lau tóc vừa bước ra mở cửa để Vương Nhất Bác vào trong.
"Anh mới tắm xong à?" Vương Nhất Bác nhìn bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại còn dính hơi nước của anh, ánh mắt nheo lại.
"Ừ. Em đợi anh một chút." Tiêu Chiến rót ly nước ấm đưa cho cậu, ngồi xuống giường tiếp tục lau tóc.
"Để em giúp anh." Vương Nhất Bác bước đến cạnh giường, cầm lấy khăn lông mềm mại, nhẹ nhàng lau khô mái tóc ngắn của anh.
Tiêu Chiến không từ chối, thư giãn nhắm mắt lại, hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt này.
"Hôm nay quay có mệt lắm không anh?" Giọng Vương Nhất Bác từ trên đỉnh đầu truyền xuống.
"Không mệt."
Tiêu Chiến lắc đầu, vài giọt nước trên tóc theo đường nét trên gương mặt Tiêu Chiến lăn xuống, trượt qua yết hầu rồi rơi vào bên trong áo. Vương Nhất Bác vô tình nhìn thấy, không kìm được mà nuốt nước bọt.
"Em đọc kịch bản chưa?" Tiêu Chiến lại lên tiếng.
"Đọc rồi."
Tiêu Chiến quay người lại đối diện với cậu, tò mò hỏi: "Thấy như thế nào?"
"Tạm ổn. Yêu cầu có lẽ sẽ hơi cao." Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp.
"Ừm... cảnh giường chiếu này... quan trọng là ở góc quay và hiệu ứng hả?" Tiêu Chiến đưa tay vò vò góc áo, ấp úng mở lời. Quả thật mấy chủ đề này rất khó nói chuyện.
Động tác trên tay cậu ngưng lại, Vương Nhất Bác kéo khăn xuống, đưa tay chỉnh lại mái tóc tán loạn của anh. Sau đó cậu hơi cúi người, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiêu Chiến, dịu dàng nói: "Quan trọng là phản ứng của anh thôi."
Dứt lời liền ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của anh.
---
Phần (2) tính sau nhé =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bác Quân Nhất Tiêu - Fyy
RomanceVăn hóa của đoản văn mà, các chị không hiểu được đâu! 😂❤🤙