(2)

2.2K 113 6
                                    

⚠️ Rating 16+

---

TÁC DỤNG PHỤ QUÁ LỚN CỦA LƯ HƯƠNG

"Ưm..." Tiêu Chiến bị hôn đến mặt mày đỏ ửng, anh nằm trên giường, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác mà cất giọng rên khẽ.

Vương Nhất Bác càng nghe càng kích thích, hơi cúi đầu khiến cho nụ hôn càng lúc càng sâu hơn. Bàn tay cũng không rảnh rỗi, chu du dạo chơi trên cơ thể mảnh mai của Tiêu Chiến.

Thừa dịp môi lưỡi tách ra trong giây lát, Tiêu Chiến tranh thủ lên tiếng: "Dừng... dừng lại. Chúng ta... còn phải tập kịch bản..."

"Không muốn..." Vương Nhất Bác trầm giọng, liếm liếm môi anh.

Tiêu Chiến lắc đầu né tránh, mắt ngần ngận nước, nhẹ giọng nói: "Anh muốn tập... em mau đứng dậy."

Thấy anh không muốn tiếp tục, Vương Nhất Bác cũng không muốn làm khó anh, ngoan ngoãn ngồi dậy.

Sửa soạn lại quần áo, cả hai nghiêm túc đọc kịch bản.

"Ở đây có hai cảnh diễn ra song song. Một là thời niên thiếu, còn lại là đã trưởng thành. Thế nên cách diễn đạt và cảm xúc cũng khác đi." Vương Nhất Bác đọc từng phân cảnh, ôn tồn phân tích.

Nghe lời cậu nói vô cùng hợp lý, Tiêu Chiến gật đầu, nghiền ngẫm: "Lúc trưởng thành là Ngụy Vô Tiện trở nên yêu nghiệt, đùa cợt, vô sỉ hơn thì phải. Còn Lam Vong Cơ thì trầm tĩnh hơn, nhưng lại chiều chuộng Ngụy Vô Tiện hơn."

"Thế anh đã biết cách diễn thời niên thiếu chưa?" Vương Nhất Bác nhướn mi nhìn Tiêu Chiến.

"..." Quả thật hơi khó à nha!

"Hí hí!" Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh, lấy tay che miệng, cất giọng cười ranh ma: "Chỉ chênh lệch sáu tuổi thôi mà, sao nào, thấy khác biệt chưa?"

"Lại bắt đầu rồi đúng không?"

Bị chọc tức, Tiêu Chiến lao đến, đưa tay véo lấy eo của Vương Nhất Bác.

"Oái oái! Em sai rồi!" Vương Nhất Bác rất thức thời, vừa cười vừa xin tha.

Tiêu Chiến 'hừ' một tiếng, "Nghiêm túc lại cho anh!"

"Vâng ạ!" Vương Nhất Bác nén cười, nói: "Lúc này ở thời niên thiếu thì Lam Trạm gan dạ, dám phạm gia quy gây nên hành động lỗ mãng. Còn Ngụy Anh cái miệng hại cái thân, bị đè xuống sàn phá thân."

Tiêu Chiến gật đầu, anh đi đến tủ quần áo lấy hai bộ trang phục, đưa cho Vương Nhất Bác bộ màu trắng xanh, còn mình giữ lại bộ màu đỏ đen.

"Nè, khoác vào đi, chúng ta thử tìm cảm giác."

Đây là hai bộ trang phục Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, không cầu kì như trong lúc đóng phim, chỉ đơn giản để mô phỏng nhân vật thôi.

Vương Nhất Bác nhanh chóng khoác mấy lớp áo vào, không đội tóc giả mà trực tiếp đeo mạt ngạch.

Mạt ngạch giả nên hoa văn vân mây vô cùng đơn giản, nhưng lại tôn lên vầng trán cao và trắng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn thấy liền thích thú, anh bước đến, giơ tay chỉnh lại cho mạt ngạch nằm ngay ngắn.

"Bây giờ anh muốn diễn thử cảnh nào trước?" Vương Nhất Bác cầm lấy tay anh, ánh mắt đầy nhu hòa nhìn anh.

Tiêu Chiến bị nhìn đến ngại, ậm ừ ngó kịch bản: "Mình... diễn lúc trưởng thành đi. Thời niên thiếu anh cần xem lại chút."

"Được thôi." Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, cậu đứng dậy, bắt đầu dựng tình huống.

"Bây giờ giường này sẽ là tấm chiếu mà Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện sẽ ngồi. Nhìn xuống ghế sô pha bên kia là cảnh của Lam Trạm và Ngụy Anh nhỏ."

"Anh hiểu rồi."

"Ừm." Vương Nhất Bác nhìn lại kịch bản, điều chỉnh lại nét mặt, bắt đầu diễn.

Ngụy Vô Tiện bám dựa bên người Lam Vong Cơ, cơ hồ cắn vành tai y nói: "Đúng vậy, ai nói ngươi không hiểu? Ngày nghĩ gì, đêm nằm mộng ấy, Lam Trạm, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không đối ta năm đó rất muốn như thế? Không nghĩ đến... ngươi là cái dang này a Hàm Quang Quân."

Dù chỉ là diễn thử nhưng hành động lẳng lơ trêu chọc của Tiêu Chiến lại rất đạt, anh cười khẽ, nói nhỏ vào tai cậu như thế, làm cho 'Lam Vong Cơ' Vương Nhất Bác băng thanh ngọc khiết suýt chịu không nổi.

Lam Vong Cơ tuy rằng vẫn mặt vô biểu tình, mạt hồng nhạt kia lại lặng lẽ bò khắp cần cổ trắng nõn của y. Ngón tay đặt ở đầu gối, cũng vì không biết làm thế nào mà cuộn lại.

...

Ngụy Vô Tiện ở một bên xem đến tâm trì thần đãng, hưng phấn không thôi, nhịn không được thầm nghĩ: "Vô nghĩa! Làm ngươi a!"

Nếu đúng theo kịch bản, sau khi đợi Ngụy Vô Tiện trêu chọc nói nhảm một hồi thì Lam Vong Cơ mới động thủ, dùng môi mình chặn miệng hắn lại.

Nhưng đó là nguyên tác, còn ngoài đời thì sao?

Các hạ nghĩ Vương Nhất Bác kìm nén giỏi như Lam Vong Cơ ư?

Các hạ lầm rồi!

Lúc hơi thở nhẹ nhàng của Tiêu Chiến vờn quanh tai của Vương Nhất Bác, sau lớp vải trắng, thứ nào đó của cậu đã sớm rục rịch thức dậy.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ: "Động thủ sớm hơn nguyên tác một chút, chắc sẽ không sao!"

Nghĩ là làm, cậu bắt lấy eo nhỏ của người nào đó, lần thứ hai đè người đó lên giường, trực tiếp ngậm lấy đôi môi mềm mại kia.

"A?" Bị tập kích bất ngờ, Tiêu Chiến ngạc nhiên kêu lên.

Sai kịch bản rồi!

Vương Nhất Bác không kìm lòng nổi, ngấu nghiến hôn Tiêu Chiến. Trách làm sao được cậu? Chỉ trách Tiêu Chiến quá quyến rũ đi!

"Em sao thế? Buông... buông anh ra..." Tiêu Chiến đưa tay đẩy ngực cậu ra.

Vương Nhất Bác vẫn chuyên tâm lấp lấy miệng nhỏ của anh, bàn tay không an phận mà mò mẫm xuống phía dưới, nhanh chóng tháo mấy lớp vải y phục ra.

Lúc bàn tay to thô ráp của Vương Nhất Bác chạm vào phân thân nóng bỏng của Tiêu Chiến, cậu nghiêng đầu, mút mát vành tai anh, chậm rãi phun ra mấy chữ: "Không muốn buông. Em muốn anh!"

 Em muốn anh!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---

Ái chà chà, (1) (2) toàn là nước thịt, phần (3) mới là thịt thà chất lượng!

[Bác Chiến] Bác Quân Nhất Tiêu - FyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ