(4)

722 48 7
                                    

⚠️Rating 0+

---

NHẶT ĐƯỢC BẢO BỐI

"Sao cậu biết tôi họ Tiêu?" Tiêu Chiến dè dặt quan sát người trước mặt, cảnh giác lùi về sau một chút. Cơ thể trắng nõn trần như nhộng lấp ló sau chiếc bàn trà cao, trực tiếp bị điều hòa tỏa ra hơi lạnh mà buốt cả người.

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt cơ hồ run rẩy, cậu không trả lời ngay, đứng dậy đi vào phòng ngủ lục lọi một lát, lúc trở ra trên tay còn cầm theo bộ quần áo ngủ bằng tơ tằm.

"Mặc tạm đi. Mai tôi đưa anh đi mua vài bộ." Vương Nhất Bác đưa quần áo cho Tiêu Chiến.

"Cảm ơn cậu." Tiêu Chiến một tay nhận lấy, tay còn lại vẫn che trước ngực, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Vương Nhất Bác rất thức thời đi vào bếp uống nước, để lại không gian bên ngoài cho Tiêu Chiến. Loay hoay trong bếp một chút, nhắm chừng thời gian chắc bên ngoài đã xong, cậu mới bước ra.

Tiêu Chiến dáng người thon gầy, bây giờ lại càng nhỏ bé hơn trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình của cậu. Làn da anh trắng hồng phối với màu xanh rêu trông hài hòa và xinh đẹp biết bao, gương mặt thanh tú bị mái tóc che đi một phần. Lúc này Tiêu Chiến đang cụp mắt xuống nhìn thảm bông, vẻ ngoài muốn thẹn thùng bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Vương Nhất Bác nhìn thấy mỹ cảnh trước mặt, con ngươi khẽ căng ra, thấp thoáng muốn đổi màu.

Cậu dừng lại mấy giây rồi mới ngồi xuống ghế, thanh âm lạnh nhạt mang chút lười biếng, không trực tiếp trả lời câu hỏi lúc nãy mà hỏi ngược lại: "Anh không nhớ tôi à?"

Tiêu Chiến một mặt mờ mịt nhìn người trước mặt, trong đầu cố lục lọi lại kí ức xem bản thân đã gặp qua người này hay chưa. Nhưng quả thật là anh không nhớ ra.

"Tôi... không nhớ được..."

Vương Nhất Bác cũng không vì điều này mà tức giận, cậu thong thả rót hai tách trà nóng, một ly đẩy về phía Tiêu Chiến, ly còn lại cậu chậm rãi thổi nguội, đặt bên khóe môi nhấp một ngụm.

Sau khi thấy đôi mắt đối phương thật thà không biết mình là ai, Vương Nhất Bác mới nói: "Tộc Tiêu thỏ của các anh canh giữ phía Nam, tộc Vương sư tử của chúng tôi canh giữ phía Bắc."

Được Vương Nhất Bác nhắc tuồng, lúc này Tiêu Chiến mới bừng tỉnh ra. Anh vỗ tay một cái bốp rồi chỉ vào người Vương Nhất Bác, giọng nói thoáng chốc trở nên vui vẻ: "A? Cậu là Nhất Bác, con trai độc nhất của ngài Vương đúng không?"

Trên tiên giới, tộc Thỏ trắng được Ngọc Hoàng giao phó canh gác nơi phía Nam, phụ trách việc trồng trọt hoa màu. Còn tộc Sư tử thì được phân phó phía Bắc, nơi âm u và lạnh lẽo, vừa phải đàn áp bọn phản tặc luôn lăm le, vừa thực hiện những nhiệm vụ ngầm nguy hiểm.

(Cái này em chém gió đó quý dị =))) mọi người giả bộ hiểu đi nha)

Cứ đến mỗi dịp lễ lộc, các tộc thú trên trời sẽ tập trung lại xum họp với nhau. Ai cũng biết rằng Vương Nhất Bác sớm thôi sẽ trở thành người đứng đầu của tộc Sư tử, vì vậy danh tiếng của cậu đã truyền đi khắp nơi, có những kẻ thậm chí chưa thấy mặt cậu nhưng đã nghe đến phát chán tiếng tăm tên tuổi của cậu.

Vừa hay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có dịp gặp mặt nhau, nhưng Tiêu Chiến lại rụt rè, bị sư tử chọc vài câu đã bỏ chạy. Lần nào cũng vậy, chưa bao giờ anh nói quá ba câu với Vương Nhất Bác.

Biết đối phương đã nhận ra mình, Vương Nhất Bác thỏa mãn nhếch môi, nhướn mi hỏi: "Làm sao lại bị đày rồi?"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại khiến Tiêu Chiến càng thêm tức giận. Anh nhớ lại cú đá hồi sáng, cơ hồ trong lòng giận dỗi đến khó chịu. Vì vậy mà sắc mặt nhìn Vương Nhất Bác cũng không mấy thiện chí.

"Làm sao cậu biết tôi dưới lớp thỏ?"

Vương Nhất Bác nhún vai: "Cũng dễ nhận ra mà!"

"Bằng cách nào?" Tiêu Chiến mờ mịt.

"Không có con thỏ nào mà ngốc như anh được!"

"..."

Tiêu Chiến ngửa cổ dứt khoác uống cạn tách trà đã nguội, anh nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của Vương Nhất Bác, dõng dạc nói: "Đánh nhau đi!"

Tiêu Chiến trước đây luôn được ba mẹ căn dặn rằng có thể động đến ai cũng được trừ tộc Sư tử ra. Cho dù Vương Nhất Bác có trêu chọc anh thế nào anh cũng đều nhẫn nhịn bỏ qua. Nhưng hôm nay, anh nhận ra cơ thể người của mình không hề thua kém Vương Nhất Bác, bèn nhân cơ hội này nhào đến muốn quyết đấu một trận.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên không phản ứng kịp, bị người lao đẩy ngã ra ghế sô pha lớn dưới tình trạng kẻ trên người dưới vô cùng mờ ám.

Còn chưa kể đến, Tiêu Chiến lại tính toán khoảng cách sai lầm. Ban đầu theo dự tính thì lúc này nắm đấm của anh đã đáp hạ lên gương mặt đểu cán của Vương Nhất Bác. Nhưng sai một ly đi một dặm, đôi môi của Tiêu Chiến đã anh dũng hi sinh, dán lên môi của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến: "..."

Người dưới thân im lặng cảm nhận cơ thể mềm mại đang đè ở trên, đôi môi căng mọng áp sát đôi môi nóng hổi của mình, còn như cố ý nhúc nhích, chọc cho cậu nhóc dưới hạ thân cậu muốn ngóc đầu dậy.

'Tạch' một tiếng, Vương Nhất Bác có thể nghe thấy dây cương trong người mình đứt ra.

Mình tạm thời drop A Lệnh 4 series "Nhặt được bảo bối" nha mọi người.

---

Sorry mọi người về sự chậm trễ này... =(((

[Bác Chiến] Bác Quân Nhất Tiêu - FyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ