⚠️ Rating: Đọc đi rồi biết =)))
---
MÓN QUÀ SINH NHẬT
Mấy ngày gần đây Tiêu Chiến trở nên trầm tính ít nói hẳn, tâm trạng cũng sa sút. Ăn uống không vô, ngủ nghỉ cũng không đủ giấc, cơ thể vốn không mập bao nhiêu lại sụt vài cân, ốm thấy rõ.
"Anh Chiến, anh sao thế?"
"Không sao đâu."
"Dạo này anh xuống tinh thần lắm, có gì thì nói với em, đừng có giấu."
"Công việc nhiều nên anh áp lực, không vấn đề gì đâu."
Vương Nhất Bác đã gặng hỏi mấy lần nhưng đều nhận được là ba chữ 'không sao đâu' của Tiêu Chiến. Cậu đã từng lén lút tìm hiểu ở công ty anh, dạo hỏi ba mẹ anh, nhưng vẫn không tìm được vấn đề.
Vấn đề nằm ở Tiêu Chiến, anh không muốn nói thì không có cách nào cậu biết được cả.
"Ăn thịt nhiều vào, anh gầy quá!" Vương Nhất Bác gắp một đũa thịt chiên, đưa đến bên miệng Tiêu Chiến.
Anh muốn tránh đi, nhưng nhìn đôi mắt đầy lo lắng của cậu, miễn cưỡng há miệng ngậm lấy.
"Uống canh. Cái này mẹ em hầm với xương, uống vào sẽ đỡ hơn." Một chén nóng hổi được để trước mặt Tiêu Chiến.
"Anh không ăn nữa. No rồi." Tiêu Chiến buông đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng.
Vương Nhất Bác rót cho anh một cốc nước, "Sao thế? Không ngon miệng ạ?"
"Không phải." Tiêu Chiến lắc đầu, "Anh căn bản ăn không vô."
Vương Nhất Bác nhìn người anh gầy gò, tinh thần sa sút kiệt quệ đứng dậy vào phòng ngủ, trong lòng khẽ thở dài một hơi.
Mấy ngày sau đó Tiêu Chiến cũng không khá hơn bao nhiêu, thậm chí nửa đêm Vương Nhất Bác đang ngủ chợt tỉnh dậy, liền nghe tiếng khóc ẩn nhẫn bên cạnh.
Càng hỏi thì Tiêu Chiến càng không trả lời, chỉ biết ôm Vương Nhất Bác khóc lớn hơn.
Vương Nhất Bác vô cùng quẫn bách, cậu đến bác sĩ tâm lý tìm hiểu nhưng cũng không được kết quả gì.
Hôm nay Tiêu Chiến tan làm sớm hơn bình thường, Vương Nhất Bác đi làm về cũng không cần đến đón anh, trực tiếp chạy thẳng về nhà.
Vừa bước vào bên trong đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi tỏa ra từ nhà bếp. Vương Nhất Bác cứ tưởng là mẹ Vương, nào ngờ bước vào bên trong liền thấy Tiêu Chiến đeo tạp dề loay hoay trong bếp.
Đã rất lâu rồi Tiêu Chiến mới có tinh thần xuống bếp, tự tay nấu bữa ăn dinh dưỡng cho cả hai.
Vương Nhất Bác để cặp công văn lên sô pha, tháo caravat, cởi áo vest vắt lên thành ghế, xắn tay áo sơ mi đi vào trong bếp.
Dây đeo tạp dề được cột lỏng lẻo ở thắt lưng mảnh mai, Vương Nhất Bác bước đến thắt lại giúp anh.
"Em về rồi đấy à?" Tiêu Chiến không quay đầu lại, tay thoăn thoắt đảo thức ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bác Quân Nhất Tiêu - Fyy
RomanceVăn hóa của đoản văn mà, các chị không hiểu được đâu! 😂❤🤙