⚠️Rating 0+: Chương này chưa có gì đâu. Nhưng mà là nhân thú đấy các chị em ạ =)) Chịu nổi thì mình tiếp tục
---
NHẶT ĐƯỢC BẢO BỐI
'Tin tin'
'Kétttttttt'
Tiếng còi xe vang lên, ngay sau đó là âm thanh phanh xe gấp. Chiếc xe thể thao đang chạy dưới tốc độ cao phanh lại, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh rất lớn.
"Cái quỷ gì vậy?! Con gì đấy?!" Người ngồi trên xe rủa thầm một tiếng, rồi quay đầu nhìn người ngồi phía sau: "Thiếu gia, tôi đi xử lý."
Thiếu gia kia gật đầu, lúc này lái xe mới tức giận mở cửa xe bước xuống.
"Ở đâu ra xuất hiện con thỏ vậy nè?"
Một con thỏ lông đen, cả người lấm lem đất cát dơ bẩn đang cuộn người sợ hãi nằm ngay trước đầu xe. Người nọ thấy vậy tức giận, giơ chân đá nó một cái.
"Chít..." Thỏ con kêu lên đau đớn, mệt mỏi nằm một đống tại chỗ không chịu đi. Tài xế vò đầu bức tai, cuối cùng lại làm người còn lại ngồi trong xe cũng chú ý.
Người tài xế còn muốn đá thêm một cái cho đỡ tức, liền giơ chân lên lấy đà.
"Hạ Bằng, dừng tay!" Người đàn ông bước xuống xe, hạ kính râm xuống sống mũi, lạnh lùng ra lệnh.
Thỏ con nhắm mắt run run đợi cú đá tiếp theo nhưng đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Lúc hé mắt ra để nhìn thì đập vào mắt là một gương mặt đẹp trai.
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt tròn xoe kia, giơ tay chọt chọt vào bụng nhỏ của thỏ con.
"Chít chít!" Đừng chọt, nhột lắm!
Thỏ con uốn éo muốn tránh, nhưng không may lại động đến vết thương ở người, đau đớn rên lên thật thảm.
Vương Nhất Bác thấy vậy liền nhẹ nhàng bế chú thỏ con lên, quay người đi vào trong xe.
Được người khác ôm, thỏ con giật mình sợ hãi, co người lại, ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương.
"Đừng sợ." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi ngẩng đầu nói với Hạ Bằng ngồi ở ghế lái: "Đến thú y."
"Vâng thưa thiếu gia."
Hạ Bằng lái xe một mạch đến trạm thú y, Vương Nhất Bác ôm thỏ con vào bên trong khám, còn cậu thì chạy đi mua cháo.
Thỏ con lúc đầu là một màu đen lem luốc, nhưng sau khi tắm xong lại trở nên sạch sẽ trắng trẻo, lại còn phảng phất mùi thơm của sữa tắm, ai nhìn nó cũng muốn ôm ngay vào lòng.
"A? Lông màu trắng à?" Vương Nhất Bác thấy nó nằm yên trên giường để y tá sấy khô, ngạc nhiên hỏi.
Y tá mỉm cười: "Đúng rồi. Cậu nhóc này lăn lộn nhiều nơi quá nên lông dính bẩn hết. Chịu khó tắm sạch thì liền đẹp ngay."
Vương Nhất Bác hỏi y tá các cách chăm sóc và nuôi thú cưng, mua thêm một số loại thuốc để uống và bôi vết thương. Thanh toán xong xuôi, cậu một tay ôm thỏ con đã ngủ say sưa, một tay xách mấy túi lớn ra về.
Thỏ con đánh một giấc ngon lành đến tận tối mới tỉnh dậy, nó nằm cuộn tròn trên ghế sô pha êm ái, nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh.
Các bố trí và phong cách của căn nhà đều theo gam màu lạnh và đơn điệu, ngoài mấy cái mô hình logo và huy chương, cúp vô địch được trưng bày ở tủ kính, còn lại đều giản dị đến nhàm chán.
Vị thiếu gia kia không thấy đâu cả, thỏ con rục rịch người ngồi dậy, bò xuống sô pha. Nào ngờ sô pha cách mặt đất khá cao nên thỏ con liền rơi xuống đất cái bịch.
"Chíttt..." Cái chân bó bột đằng sau đập xuống đất, thỏ con không chịu nổi cơn đau la lên.
"Sao thế? Ngã khỏi ghế à?" Vương Nhất Bác vừa từ phòng tắm bước ra liền nghe tiếng thỏ kêu, cậu vội vã bước đến ghế.
Thấy thân hình nhỏ nhắn trắng xóa nằm chỏng vó trên thảm bông, Vương Nhất Bác buồn cười, khom người bế nó lên.
"Tiểu Tán à, tướng ngủ xấu thế?" Vương Nhất Bác đặt nó nằm lên đùi mình, đưa tay xoa xoa cái bụng mềm của nó.
Cái đứa bị kêu là Tiểu Tán kia: "Chấm hỏi? Tên tui là Tiêu Chiến mà!"
Tự nhiên khi không đặt bậy đặt bạ tên người ta vậy? Phép lịch sự đâu? Phải hỏi tên người ta chứ! Lấy giấy bút đây, tui ghi tên tui ra.
Tiêu Chiến nộ phẫn trong lòng, lấy chân còn lại không bị đau kia đạp vào bàn tay đang sờ lung tung kia.
---
Có ai hóng series nhân thú mới mẻ hong =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bác Quân Nhất Tiêu - Fyy
RomanceVăn hóa của đoản văn mà, các chị không hiểu được đâu! 😂❤🤙