(3)

837 60 9
                                    

⚠️ Rating 0+

---

NHẶT ĐƯỢC BẢO BỐI

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bế lên khỏi thảm, đặt lên gối tựa lưng ở sô pha. Anh chớp mắt, ngoan ngoãn nằm im nhìn Vương Nhất Bác.

Đôi mắt thỏ nhỏ nhắn chăm chú dõi theo các hành động của Vương Nhất Bác, cậu đi đến đâu anh nhìn theo đến đó, khiến cho sống lưng của Vương Nhất Bác chợt lạnh.

Bàn tay đang cầm hộp y tế của Vương Nhất Bác cứng lại, cậu quay đầu nhìn con thỏ kia, ánh mắt có chút đăm chiêu suy nghĩ.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác tỉ mỉ chăm sóc vết thương, sau khi bôi thuốc thì quấn băng. Cuối cùng chân sau của anh liền biến thành một cục bự trắng trắng.

"Nhìn như giò heo vậy?!" Vương Nhất Bác nắm chân Tiêu Chiến giơ lên, thích thú cười.

Tiêu Chiến trong lòng gào thét: "Cậu mới là giò heo! Cả nhà cậu đều là giò heo!" Sau đó không chút khách khí dùng chân còn lại đạp bàn tay xấu xa kia ra.

Vương Nhất Bác không so đo với loài thỏ, nhưng không đồng nghĩa là cậu sẽ chịu 'ủy khuất', bởi thế nên trước khi rời khỏi người Tiêu Chiến, còn xấu tính nhéo mông của ai đó một cái.

Tiêu Chiến nhảy dựng lên: "!!!"

Cầm điều khiển bật tivi, Vương Nhất Bác bắt đầu chuyển từng kênh để xem. Mỗi khi lướt đến kênh hoạt hình hay ca nhạc, nhận thấy mắt ai đó sáng lên, Vương Nhất Bác rất tự nhiên bấm qua kênh khác.

Tiêu Chiến: "=.="

Cuối cùng dừng lại ở kênh đua motor, cậu chuyên chú theo dõi, không thèm để ý đến Tiêu Chiến đang bày tỏ phẫn nộ trong lòng mình.

Hết đạp đến đá, hết đá lại đấm nhưng không nhằm nhò gì đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tức giận nằm thở phì phò.

Nhìn cái mặt non choẹt kia chắc chắn bé hơn anh, tại sao lại đối xử với anh như vậy chứ hả?

Cứ đợi đó, đợi đến lúc thời gian đày ải kết thúc, anh quay về tiên giới sẽ hành hạ cậu sống không bằng chết!

Tiêu Chiến hứa với lòng xong, bất lực nhìn màn hình toàn xe với xe mà đầu óc quay mòng mòng.

Cuộc đua trên tivi đã khép lại, lúc này nhân tính của Vương Nhất Bác cũng đã trở lại. Cậu chuyển lại kênh hoạt hình cho Tiêu Chiến.

Giữa một đoàn xe motor bảy sắc cầu vồng thì chợt xuất hiện ra cậu bé bọt biển nhảy tung tăng, dĩ nhiên Tiêu Chiến liền thoát khỏi cơn buồn ngủ, thẳng người nhìn tivi.

Hóa ra là hoạt hình thật, không phải mơ!

Phòng khách đang mở điều hòa nên nhiệt độ càng lúc càng thấp, Tiêu Chiến co người lại thành cục bông nhỏ xíu, ngoan ngoãn nằm trong lòng của Vương Nhất Bác xem truyền hình.

Ban đầu Vương Nhất Bác không mấy hứng thú, nhưng càng xem thì càng hấp dẫn, cậu bé bọt biển màu vàng cứ nhảy nhót trên màn hình tivi, lâu lâu còn có một vài cảnh hài hước. Tiêu Chiến liền nhe răng thỏ cười như nắc nẻ.

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến giật mình: "Ôi thôi xong, lỡ cười tiếng người mất rồi!"

Vương Nhất Bác nhìn lại cục bông trong lòng, nỗi nghi hoặc lúc nãy càng lúc càng lớn.

Một con thỏ từ trên trời rơi xuống. Hiểu tiếng người. Có ý thức suy nghĩ riêng. Biết biểu hiện cảm xúc qua ánh mắt.

Hơn nữa lúc nãy còn dùng tiếng người mà cười.

Nếu Vương Nhất Bác cậu không nhận ra thì cậu chắc chắn là đồ ngốc.

"Biết nói?" Vương Nhất Bác thăm dò.

Ông bà xưa có câu, có tật giật mình. Tiêu Chiến chính là ví dụ điển hình.

Vừa nghe Vương Nhất Bác hỏi xong, anh đã dựng đứng hết lông tơ trên người, Tiêu Chiến chột dạ nhảy ra khỏi người của Vương Nhất Bác, đứng trên bàn trà nhìn cậu.

Vương Nhất Bác chỉ cần nhìn phản ứng của Tiêu Chiến liền rõ chân tướng. Cậu rướn người về phía anh, đôi mắt đen đổi thành màu hổ phách mê hồn.

"Tôi hỏi anh biết nói sao, anh Tiêu?"

Tiêu Chiến: "!!!"

Vương Nhất Bác khẽ cười, ngón tay chạm nhẹ vào lỗ tai thỏ: "Ban đầu tôi còn nghi ngờ, hóa ra cuối cùng Ngọc Hoàng cũng phái người xuống bầu bạn cùng tôi."

Tiêu Chiến càng nghe càng trợn ngược mắt.

Hắn biết Ngọc Hoàng? Hắn và mình cùng thân phận sao?

Thế mình đâu cần phải giấu hắn nhỉ?

Nghĩ nghĩ một hồi, Tiêu Chiến rụt rè lùi về sau mấy bước, cảnh giác nhìn Vương Nhất Bác. Sau đó dưới sự theo dõi của cậu mà lắc mình, hiện thân là một hình người.

Mỹ nam trước mặt có làn da trắng hồng, cảm giác rất mịn màng hấp dẫn, cơ thể không một mảnh vải che thân, cứ vậy mà đối diện với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không quá bất ngờ với biến thân của Tiêu Chiến. Cậu bình tĩnh nhắm mắt, lấy khăn lau tóc của mình ném qua cho người kia che đi chỗ kín.

Tiêu Chiến quấn khăn quanh hông, hai tay che đi hai điểm đỏ hồng trước ngực, ngồi xuống thảm bông êm ái mà bắt đầu đàm đạo với Vương Nhất Bác.

"Sao cậu biết tôi họ Tiêu?"

---

Xin lỗi quý dị =((( mấy nay em đang bệnh nên không có viết nổi, hôm nay ngoi lên bù cho mọi người đây ạ =(((

Mọi người nhớ giữ sức khỏe cho tốt nha!

[Bác Chiến] Bác Quân Nhất Tiêu - FyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ