Những cơn đau đến xé ruột gan và xót nhói lên sau khi bạn tỉnh lại , cả người ê ẩm không thể nhúc nhích được khiến bạn khó chịu . Khắp cơ thể toàn là những băng gạc lớn bé , chỗ bầm tím thì được bôi một thứ thuốc màu vàng đậm nồng mùi nghệ . Căn phòng lạ lẫm nhưng nhìn kĩ một lúc sẽ thấy thân thuộc , đây là phòng của Levi . Thường thường , bạn hay tỉnh dậy ở trong một cái lồng hay một cái cũi sắt bất kì nào đó với một sợi dây xích khoá quanh chân . Việc thức dậy trên chiếc giường mềm mại thơm tho này khiến bạn khó thích nghi .Bên ngoài im lặng không có một tiếng động , xung quanh nhà yên ắng tĩnh lặng . Bạn cứ mở đôi mắt thao láo nhìn lên trần nhà cảm nhận những cơn đau từ cơ thể , tiếng nhạc guitar phát ra từ phía ngoài vọng vào phòng của bạn . Nó du dương và bay bổng kèm theo giọng hát còn non nớt .
And at last I see the light
And it's like the fog has lifted
And at last I see the light
And it's like the sky is new
And it's warm and real and bright
And the word has somehow shifted
...
[ Và cuối cùng em cũng được thấy ánh sáng ấy
Giống như là màn sương được vén lên
Và cuối cùng em cũng được thấy ánh sáng ấy
Giống như bầu trời đang đổi thay
Nó thật ấm áp , sống động và rực rỡ
Dường như cả thế giới đều thay đổi ]
( Trích bài hát I see the light - Tangled )Mặc dù chẳng hiểu gì nhưng giọng hát đó đã in sâu vào trong tâm trí bạn , bạn không quan tâm đến ý nghĩa của lời bài hát , chỉ biết rằng giọng hát đó tuy không được hay nhưng nó đang được cố phát ra từ một người con trai lạ mặt nào đó . Người đó đã gây được ấn tượng với bạn
Tiếng mở cửa loạch xoạch phát ra , rồi tiếng bước chân tiến về phía xa phòng bạn sau đó lại gần đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ sau cánh cửa đóng chặt kia . Levi xuất hiện trên tay cầm mấy vỉ thuốc đồng thời mang mấy tuýp kem vào trong phòng , không bất ngờ lắm khi thấy bạn tỉnh dậy và đang nằm ngoan ngoãn trên giường không nhúc nhích .
" Nhóc dậy rồi à .."
Cậu đến bên bạn , nhìn xuống gương mặt ngây thơ nhưng đầy vẻ thương tích . Tay cậu đặt lên trên trán đã được cuốn băng để ngăn máu chảy , khẽ chạm lên nó rồi luồn vào mái tóc dài mượt .
" Chút nữa sau khi ăn xong nhóc phải uống thuốc và bôi thuốc , như vậy mới mau khoẻ được "
Levi kéo một cái ghế khác ngồi trước giường của bạn , bạn liếc mắt thấy cả mấy chục gói thuốc màu trắng bệch nhỏ nhỏ ở đầu giường . Rồi đôi mắt chuyển sang gương mặt đang nhìn chăng chằm vào mặt bạn và bắt gặp một vết xước trên má cậu , khoé môi có chút máu đông .
" Anh bị thương kìa.."
Levi khẽ thở dài , không hiểu sao lại mạo hiểm mạng sống mà xông vào cứu nhóc này ra trong khi hôm trước chính cậu là người bảo Kenny mang nhóc đi sớm .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Levi Ackerman x Reader] Đôi chân của sự tự do
Sonstiges" Mặc dù có đủ thức ăn và nước uống nhưng nó vẫn ngã xuống rồi chết trong chiếc lồng sắt đơn độc " " Anh.. hiểu thế nào là yêu ? " " Sự tồn tại của mày chỉ là gánh nặng cho nó thôi ! Đồ vô dụng " " Hãy theo đuổi cánh chim và bay lên bầu trời xanh...