Chương 21

772 88 14
                                    

Mình có ẩn lâu quá không z mng? Xin lỗi nha nhưng thấy mấy bộ truyện kia mình drop mà vẫn hứa suông là sẽ ra chap mới mình cũng tức bản thân lắm. Tại có hứng mới viết được ý chứ không phải đơn giản nói là viết được liền:((
Vậy nên mình sẽ cố gắng end fic này một cách nhanh chóng🥺

———————————————

Suy cho cùng, không phải ai là ác 100% cũng không ai tốt 100%. Tận sâu bên trong bản thân họ vẫn có một chút le lói lòng thương và sự độc ác tột độ, chẳng qua là chưa chạm đến mà thôi. Kenny cũng vậy, nhìn vẻ bề ngoài có vẻ đàng hoàng tử tế nhưng thực ra là một tên nghiện cờ bạc, coi cờ bạc như là một công việc kiếm sống. Ngoài ra còn giết rất nhiều người, bằng thủ đoạn tàn nhẫn như cứa cổ hay chặt đứt chân tay họ treo lên móc câu.

Nhưng đối với một cô gái được hắn tự thân cứu từ ở đáy xã hội lên thì tự hỏi hắn có nỡ xuống tay với cô không? Chưa kể hắn đã trao cho cô một cơ hội sống quý giá không phải ai cũng có được.

Nằm bất động trong chiếc lồng sắt đơn độc, xung quanh tối đen như mực, đầu đau như búa bổ. Bạn thức dậy nhưng lại chẳng thể làm được gì, tay chân không bị trói nhưng chẳng thể nhấc nổi một ngón tay. Chất lỏng màu đỏ chót cứ liên tục chảy xuống từ thái dương, thoáng chốc ướt đẫm cả một bên vai. Đường xóc đầy sỏi đá làm cả xe ngựa cứ một lúc lại nảy lên, tiếng leng keng chói tai từ dây xích làm bạn khó chịu.

Một bên chân bị cột chặt đến nỗi tím bầm, vừa nặng lại còn nhức. Bạn không  nhớ nổi mình bị vứt vào trong đây bằng cách nào, tỉnh dậy đã tàn tạ như thế rồi. Nhưng liệu lựa chọn của bạn như này có thật sự là đúng không? Hay lại là sai lầm..

———————————

Như thường ngày, bạn tỉnh dậy với một bên giường trống trơn và bầu không khí yên tĩnh đáng ghét. Thân thể lười nhác đến nỗi bạn không muốn dậy để làm việc nhà nữa, ăn cũng qua loa cho có, mỗi ngày đều có thực phẩm tiếp tế để bên ngoài cửa của cả Richard lẫn mấy người của Levi. Bạn cũng không buồn ra lấy, gầy đi mấy lạng thịt rồi nhưng bạn cũng không quan trọng hoá chúng.

Đã đi lâu như vậy mà ba người họ vẫn chưa có dấu hiệu trở về, người của Levi cũng mù mờ tung tích của anh. Cứ chờ đợi trong vô vọng rồi đêm xuống lại trở vào với nỗi thất vọng tràn trề, bạn đã quen với chúng. Nhưng đặc biệt, hôm nay cuộc đời bạn sẽ rẽ sang một con đường mới mà bạn cũng không biết đích đến nằm ở đâu, cũng có thể là con đường dài vô tận.

Sau khi ăn tạm một quả táo lót dạ được coi là bữa sáng thì bạn nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài, lúc đầu chỉ là những tiếng "bịch" nhỏ dần dần là tiếng dao leng leng, rồi tiếng bước chân vội vã tiến đến gần nhưng sau đó lại thôi. Bạn tò mò, tiến đến gần cửa nhưng mới đi được ba bước thì bạn giật mình.

"Y/N!! CÔ MAU CHẠY ĐI!! NHANH LÊN"

Người của Levi đập mạnh liên tục vào cánh cửa đến nỗi rung cả mặt sàn, tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài làm bạn ý thức được rằng đang có cuộc chiến đẫm máu. Nhưng chạy bằng đường nào bây giờ? Chỉ có một cánh cửa duy nhất là lối ra...

[Levi Ackerman x Reader] Đôi chân của sự tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ