Chương 17

800 95 8
                                    

À thì.. việc ra chương muộn như vậy đúng thật là có lỗi ;-; chả là dạo này mình bị bí văn ấy, cứ mở watt lên là chẳng biết viết gì. Nhưng khoảng thời gian đó mình không ngừng đọc thật nhiềuuuuu sách nên hiện tại mình đã có thể viết được bình thường :33

Việc ra chap mới lần này có thể lâu hơn vì mình phải ôn thi giữa kì á, chúc các cậu thi đạt kết quả tốt nha❤️

————————————————

Nằm gọn trên lưng của Levi, bạn say giấc đắm chìm trong giấc mơ của riêng mình. Tiếng thở nhè nhẹ phả lên vành tai anh báo hiệu rằng bạn đang ngủ rất ngon và không có ý định tỉnh lại, vì quá mệt cho chuyến đi nên trong lúc chờ người dân vơi bớt bạn đã gục đầu vào vai Levi mà ngủ. Gương mặt xinh đẹp không chút đề phòng làm Levi muốn bảo vệ và nâng niu, cảm giác thật gần gũi và yên bình, như một con mèo nhỏ rúc vào đống rơm ấm bên cạnh bếp đun.

"Y/n ngủ say quá ha, chắc em ấy đã mệt rồi.."

Isabel vừa đi vừa nhìn bạn đang thoả mãn ôm lấy cổ Levi

"Ừ"

"Có nặng lắm không, chuyền Y/n sang tôi đi tôi cõng phụ cho"

Farlan lên tiếng, cúi người xuống muốn giúp đỡ nhưng đã bị Levi từ chối

"Nghĩ tôi yếu thế à? Nhẹ hều thế này cũng cần cậu vác sao?"

Thật là, tưởng anh lùn mà anh yếu á? Không đâu, sai lầm sai lầm. Mà vả lại, nghĩ sao anh đưa bạn cho Farlan cõng nhất là trong lúc bạn đang ngủ chứ, một đợt gió lạnh thổi qua, bạn nhíu mày rúc mặt vào hõm cổ Levi làm anh hơi nhột. Hơi thở nhẹ phả đều vào cổ, cái mũi cao với bờ môi chạm nhẹ lướt trên làn da anh. Mặc dù gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì nhưng bên trong như muốn nổ tung luôn rồi, cái con bé này..

"Levi, hình như sắp mưa rồi đấy. Chúng ta đi nhanh lên thôi"

Farlan nhìn lên bầu trời tối âm u, quan sát hướng gió và cái mùi đặc trưng của mưa. Nếu không về nhanh chắc tối nay ngủ ngoài đường mất, Levi định thần lại quan sát thời tiết, đúng là sắp mưa thật. Anh tăng tốc, hất bạn lên một cái chắc chắn rồi chân rảo bước thật nhanh. Farlan và Isabel đằng sau giữ chắc bạn lại để chắc chắn rằng bạn sẽ không bị tụt xuống, nhưng người đâu nhanh bằng trời, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống thấm vào lòng đất. Nhiều dần nhiều dần sau đó là hàng ngàn hàng vạn giọt nước mưa, họ nhanh chóng tìm nơi trú.

Thật may mắn là có một mái hiên lớn có thể che cho họ tạm thời, bạn vẫn đang ngủ chẳng biết tình thế hiện tại ra sao nữa. Vẫn nằm an toàn tuyệt đối trên bờ lưng chắc chắn của Levi, anh hạ bạn xuống đất, dựa vào góc để nước mưa khỏi bắn vào người. Vén những sợi tóc còn vướng trên mặt vào tai, lộ ra gương mặt xinh xắn..

"Nhóc thích mưa được cũng tài..thật tiếc rằng nhóc không được thấy chúng"

Ai lại đánh thức một người đang ngủ chứ, quá tàn nhẫn. Isabel và Farlan ngồi xổm xuống, tay đưa ra hứng nước mưa vừa mát vừa lạnh làm tỉnh cả người. Mưa rào rào không ngớt chẳng có dấu hiệu dừng, nếu không tìm cách nhanh họ phải ở đây cả đêm, như vậy cả bốn sẽ bị bệnh. Tình thế cấp bách, Farlan đành vác thân dầm mưa đi tìm cái để che. Tối như vậy rồi dù có tiền cũng không thể nào mua được ô hay áo choàng vì tất cả cửa hàng đều đóng. Isabel cũng giúp một tay đi tìm, hai người họ hết vào trong ngõ rồi lại hỏi xin những ngôi nhà còn sáng đèn. Kết quả ra vẫn bằng không

[Levi Ackerman x Reader] Đôi chân của sự tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ